XtGem Forum catalog
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

ng là ao ước mà không

được, càng thêm hâm mộ là học sinh ở lớp bọn họ được người ta mời ăn

cơm, đó không phải là thoải mái bình thường . Rất nhiều người tiếc hận

đan xen, buồn bực muốn chết, buồn bực tại sao chính mình không phải học

sinh ở lớp bọn họ chứ. Được học ở lớp của Từ Du Mạn, phúc lợi thật là

rất lớn.

Vốn Từ Du Mạn định tìm một nhà hàng bình thường là được rồi, nhưng không ngờ Cố Uyên lại đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp Ngũ Tinh

rồi. Chỗ ngồi cũng đặt rồi, cô không thể cố tình gây sự, không muốn để

anh hủy chỗ. Chỉ là một mình đau lòng số tiền kia, chỗ ngồi trong nhà

hàng lớn cấp năm sao, một bàn xài hết bao nhiêu tiền chứ? Lớp bọn họ

ngồi khoảng sáu bàn, vậy là tốn mấy vạn tệ.

Từ Du Mạn ngồi trong

phòng làm việc của Cố Uyên, u oán tính toán sẽ phải tiêu mất bao nhiêu

tiền. Lúc này cô cảm giác mình có chút hối hận đã đồng ý mời ăn cơm.

“Đừng tính nữa, cũng không phải muốn em bỏ tiền ra mà.” Cố Uyên buồn cười nói. Cô nhóc Mạn Mạn ham tiền.

“Ai nói không phải em bỏ tiền?” Từ Du Mạn bĩu môi, hỏi ngược lại.

“Hả?”

“Của anh chính là của em, anh cũng không được phép quỵt nợ.”

“Ừ. Của anh chính là của em. Chút tiền này không đáng gì, đừng tính nữa.

Cái khác anh không dám nói, nhưng tiền anh có.” Cố Uyên đối với điểm này tràn đầy tự tin .

“Còn nữa, anh làm gì mà đặt mười bàn? Lớp chúng ta có hơn sáu mươi người, nhiều nhất bảy bàn không phải đủ rồi sao?”

“Em cho rằng chỉ có lớp chúng ta à? Còn có mấy giáo viên nữa, nói không

chừng còn có học sinh lớp khác chạy tới đấy. Không đúng, mười bàn không

đủ, đặt thêm mười bàn nữa.” Cố Uyên tùy tiện tính một chút, cho ra kết

luận này.

Từ Du Mạn nghẹn lời, sớm biết thì không tính rồi, tính toán, không ngờ được lại nhiều tiền như vậy.

“….”

Buổi tối các thầy cô giáo đều tới, bạn cùng lớp không thiếu một người. Hơn

nữa còn có rất nhiều người cô không biết cũng tới. Cô thấy nhiều người

như vậy, co rút khóe miệng. Quả nhiên thầy Cố nói đúng, tại sao có nhiều người như vậy tới ăn chực?

Nói là ăn chực, trên thực tế ai mặt

dày chỉ mang miệng tới chứ? Học sinh còn đỡ nhưng các giáo viên thì càng không thể. Cho nên rõ ràng là tương đương với bữa tiệc tối liên hoan,

cuối cùng biến thành giống như tổ chức tiệc cưới lần thứ hai.

Tất cả mọi người đều mang theo tiền mừng, Từ Du Mạn cũng không có thời gian tới nhận nên nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này liền giao cho Chương

Xuyến.

Chương Xuyến thật là thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng

khoản tiền mừng đám cưới đối với một học sinh trung học mà nói, cũng

không phải một con số nhỏ. Mà Từ Du Mạn cứ như vậy yên tâm giao cho cô,

sao có thể không cảm thấy được sủng ái mà kinh chứ. Chương Xuyến cam

kết, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vân Xảo có chút mất hứng, sao cô

lại không có việc gì làm vậy.

“Cậu với tớ cùng tiếp đãi khách. Xong chuyện, có phần thưởng.”

“Được.”

“Vui mừng vậy sao?”

Hai người cùng đi đến cửa nhà hàng, một vài giáo viên đi tới thấy Từ Du Mạn đang đứng ngay cửa, đều ý vị sâu xa mà nhìn cô. Lúc không có người nào

tới nữa, Từ Du Mạn mới cùng Vân Xảo đi vào trong. Cố Uyên đang chào hỏi ở mỗi bàn. Cô để cho Vân Xảo tự mình đi tìm Chương Xuyến, ngồi cùng

Chương Xuyến, còn cô thì đi tới chỗ Cố Uyên.

“Chúc hai người trăm năm hảo hợp.”

“Cám ơn.” Từ Du Mạn ưu nhã giơ lên ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Cố Uyên không nói gì, cũng giống cô, uống ly rượu vang.

“Chúc hai người đầu bạc răng long, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.”

Lại một ly rượu. Cô cũng có chút chán ghét trường hợp này rồi, mỗi lần đều là uống rượu, uống rượu càng không ngừng uống rượu.

“Cám ơn.”

“Ha ha, không ngờ hai người động tác nhanh như vậy, đã kết hôn rồi. Nhưng

vẫn là chúc hai bạn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, lời như thế vẫn là chưa

vội nói, ha ha.”

“Cám ơn.”

Gặp được nữ Đường Tăng, cô cũng không nghĩ đến nữ Đường Tăng cũng tới. Đối với chuyện này nữ Đường Tăng này trong trường hợp tương tự sẽ không tham gia. Lần này xem như rất nể mặt hai người. Nữ Đường Tăng cũng giơ lên ly rượu trong tay mà nói:

“Cái khác không nói nhiều, không quên học tập là được.”

Thật ra Nữ Đường Tăng cho tới nay đối với cô đều là rất tốt: “Em cám ơn.”

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho cô và anh. Cô cảm giác mình rất hạnh

phúc, thật sự rất hạnh phúc rồi. Đại đa số đều là học sinh, giáo viên

cũng chỉ là số ít, trong chốc lát mọi người chơi đùa hết mức. Ăn cơm

xong còn đề nghị cùng đi hát.

Các giáo viên đều đã đi về, những

người mà trong nhà gác cổng tương đối nghiêm khắc cũng đi về, còn lại

ước chừng hai mươi học sinh, Cố Uyên chiêu đãi đám bọn họ đi đến một KTV tương đối lớn.

Từ Du Mạn cùng Cố Uyên uống rượu có chút nhiều,

có mấy người ăn ý không cùng những bạn học kia giành micro, đều yên tĩnh ngồi ở bên cạnh.

Cố Uyên liên tục nhìn thời gian, cảm thấy đã

đến lúc liền kêu các học sinh trở về nhà. Dù sao anh vẫn là thầy giáo,

bọn họ cũng không thể quá càn rỡ, đành phải ngoan ngoãn nghe lời anh đi

về nhà.

Từ Du Mạn lần này không uống say, cuối cùng không cần anh phải ôm về nhà. Cô vẫn ở tại căn hộ đã thuê lúc t