Old school Easter eggs.
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

rước, cho nên Cố Uyên

cũng cùng cô ở trong căn nhà nhỏ của cô.

Chơi cũng chơi đã rồi,

vẫn là phải bắt đầu học tập. Cố Uyên mặc dù nói quản lý tương đối lỏng,

nhưng cũng không nói là hoàn toàn mặc kệ, ở phương diện học tập vẫn là

phải nắm chắc một chút, sắp thi đại học rồi. Bắt đầu khẩn trương học

tập.

Từ Du Mạn ban ngày cùng mọi người lên lớp, buổi tối ở trong nhà đọc sách, Cố Uyên thấy cũng có chút buồn bực:

“Em đọc sách như vậy có tác dụng sao? Anh phát hiện lúc lên lớp em còn có thể ngủ gà ngủ gật.”

“Không có biện pháp, khống chế không nổi mà.”

“Như vậy là không

được. Buổi tối nhất định phải ngủ, nếu không ngày hôm sau đi học không

có tinh thần, như vậy chính là mất nhiều hơn được rồi.” Cố Uyên tận tình khuyên bảo. Anh trước kia vẫn không biết phương pháp học tập của cô lại liều mạng như vậy.

“Em biết nhưng lại cảm thấy không làm bài

trong lòng không yên tâm được.” Cô cũng biết phương pháp này không phải

là phương pháp tốt, nhưng mỗi lần sắp thi cử cô không đọc sách làm bài

sẽ cảm thấy trong lòng trống trải, thật sự luôn thấy căng thẳng không

thôi.

“Đừng nghĩ như vậy. Sức học của em cũng rất tốt, xem nhiều

cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, em chỉ cần theo thời gian làm

việc và nghỉ ngơi bình thường là được rồi.”

“Em bình thường cũng như vậy.” Bình thường buổi tối cô đều rất khuya mới ngủ, cô phải viết truyện.

“…” Cố Uyên ôm eo của Từ Du Mạn: “Mau ngủ.”

“Được rồi, vậy thì ngủ.”

Từ Du Mạn leo lên giường, đá dép xuống, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi. Thời gian rất nhanh đã trôi qua.

“Em không ngủ được, làm sao bây giờ?” Ngày mai sẽ phải thi đại học, nhưng

Từ Du Mạn trước sau đều cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm,

còn có rất nhiều phần kiến thức chưa xem.

“Không ngủ được thì đọc sách đi.”

“Aiz, sao lần này anh lại không bảo em ngủ?” Lúc trước cô chưa muốn ngủ, không phải anh đều bảo cô ngủ hay sao.

“Em mất ngủ, bắt em ngủ cũng không ngủ được, vậy không bằng lấy sách ra xem lại, như vậy vẫn còn tốt hơn.” Có một thầy giáo ở bên cạnh chính là

thuận tiện.

“Vậy em ngày mai có thể ngủ gà ngủ gật hay không?” Từ Du Mạn lo lắng nói.

“Sẽ không, lúc trước anh thi đều đọc sách cả đêm, ngày hôm sau thi cử bình

thường, không cần lo lắng.” Cố Uyên truyền thụ kinh nghiệm của anh.

“Được rồi. Vậy em làm mấy đề toán đi, còn có rất nhiều đề toán em không hiểu.”

“Ngàn vạn lần không nên. Những thứ không hiểu là không hiểu, không chiếm

nhiều điểm, hơn nữa không nhất định có thể thi loại đề đó. Ngày mai thi

ngữ văn, em vẫn nên lấy sách ngữ văn ra xem một chút đi.”

“Được.” Nói làm là làm luôn, cô lật người bò dậy, mở đèn lên, rồi lấy ra sách

ngữ văn bắt đầu đọc thuộc lòng các tác phẩm văn cổ. Rất nhanh cô ngủ

thiếp đi. Ngủ vô cùng ngon, trải qua thời gian một tháng mỗi ngày đều là như vậy.

Sáng sớm hôm sau Cố Uyên chuẩn bị xong bữa sáng cho Từ

Du Mạn, giúp cô chuẩn bị xong bút cần dùng cho cuộc thi, sau đó gọi cô

dậy.Cuộc sống của Từ Du Mạn thật sự không phải dễ chịu bình thường.

Cố Uyên đưa Từ Du Mạn đến trường học, cònmình thì trở lại phòng làm việc.

Lần thi đại học này anh chủ động không làm giám khảo, nguyên nhân chủ

yếu vẫn là phòng ngừa người khác nói lung tung. Ngộ nhỡ làm giám thị

phòng thi của cô, người ta nói anh thiên vị, đây là chuyện tương đối

phiền phức rồi.

Lúc sắp thi xong, Cố Uyên mới tới bên ngoài phòng thi chờ Từ Du Mạn đi ra. Anh mới vừa đến bên ngoài phòng thi, đã nghe

thấy tiếng chuông cuộc thi kết thúc vang lên. Từ Du Mạn từ trong phòng

thi đi ra, không nhìn ra biểu cảm gì.

Thời gian nghỉ ngơi buổi

trưa cũng nhiều, cho nên Cố Uyên và Từ Du Mạn về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đến trường tiếp tục cuộc thi. Trên đường Cố Uyên chuyên

tâm lái xe. Từ Du Mạn nhìn anh một chút, dường như anh cũng không để ý

lắm. Cô không muốn anh hỏi này hỏi nọ, nhưng anh không hỏi, ngược lại

trong lòng cô lại không thoải mái. Đây rốt cuộc là tâm lý gì chứ.

“Này, anh sao không quan tâm đến em vậy?” Từ Du Mạn lấy khuỷu tay chọc vào hông của anh, bất mãn nói.

Anh vừa lái xe vừa trả lời cô: “Em không phải không muốn anh hỏi lung tung này kia, sẽ cảm thấy phiền sao?”

Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, cô xấu hổ nhưng đó chỉ là chuyện trong

nháy mắt, cô da mặt dày cỡ nào chứ, rất nhanh liền khôi phục. Cười ha

ha, cô lại hỏi ngược lại: “Anh biết rõ trong lòng em nghĩ như thế nào à? Ngộ nhỡ em hi vọng anh có thể hỏi này hỏi kia, quan tâm em thì sao?”

Được rồi, cô chính là da mặt tương đối dày như vậy đấy. Cố Uyên thỏa hiệp,

dịu dàng cười cười, hai mắt lại vẫn chăm chú nhìn vào giao thông phía

trước:

“Được rồi, em thi xong cảm giác như thế nào?”

Vừa

hỏi xong đã thấy miệng Từ Du Mạn liền chu lên: “Phần phân tích bình luận thi từ em làm sai rồi, còn có viết văn rất có khả năng lạc đề rồi.” Ngữ văn thi quá kém, làm thế nào bây giờ?

“Không sao, phần phân tích bình luận thi từ điểm không cao, không phải vấn đề quá lớn. Viết văn,

thường thường mà nói, em cảm giác mình làm lạc đề nhưng rất có thể chính là đang viết đúng đề đấy, điểm này không cầ