
n lo lắng.”
“Vậy sao?”
“Chính em nghĩ đi, trước kia em có phải cũng đã từng cảm thấy mình làm bài lạc đề hay không, nhưng sau khi bài thi được phát lại, giáo viên cũng không xem như em lạc đề, ngược lại điểm số vẫn tương đối cao đấy thôi?” Cố
Uyên đơn thuần dạy bảo.
Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, hình như
thật sự giống như anh nói, có lúc mình cảm thấy lạc đề, ngược lại khi
trả bài, thầy giáo còn cho điểm cao hơn so với lúc mình cho là không lạc đề. Đôi khi chính mình cảm thấy văn viết rất kém nhưng điểm ngược lại
rất cao. Vừa nói như vậy, trong lòng cô liền vững vàng hơn nhiều.
Trong lòng Cố Uyên lại trở nên tương đối nặng nề. Nói thì nói như vậy, không
sai. Nhưng cũng không thể khẳng định không có ngoại lệ, tất cả đều là
tình huống như thế. Mức độ coi trọng của Mạn Mạn đối với lần thi đại học này, anh đã nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Chong đèn chiến đấu ban
đêm, chăm chỉ chịu khó như vậy, nếu cuối cùng cô thi không tốt, vậy làm
sao bây giờ?
“Thầy Cố, đèn đỏ.” Từ Du Mạn nhìn thấy trước
mặt đèn đỏ rõ ràng như vậy, thấy anh còn chưa có dấu hiệu dừng lại,
liền nhắc nhở anh. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến mất hồn như
thế, đèn đỏ cũng không nhìn thấy. Cũng may là không có gì ngoài ý muốn
đấy.
“Ôi.” Bị Từ Du Mạn gọi, Cố Uyên mới phục hồi tinh thần, đạp thắng xe.
“Anh mới vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ? Sao lại xuất thần như thế.
Lúc lái xe điều tối kỵ là thất thần, rất nguy hiểm đó?” Từ Du Mạn thừa
dịp đèn đỏ quở trách Cố Uyên, toàn bộ quan tâm trong lòng đều biểu hiện ở trên mặt.
“Không có gì.” Không sao, đến lúc đó không phải còn có anh sao?
“Lái xe cẩn thận một chút.”
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân của anh.”
Đến nhà, cô nằm luôn xuống ghế sa-lon mấy phút, sau đó chạy vào phòng lấy
laptop ra, đặt ở trên đùi, ngồi trên ghế sa-lon bắt đầu lên mạng. Cố
Uyên đeo tạp dề lên người, ở trong phòng bếp một mình chiến đấu hăng
hái. Đây vẫn như cũ trở thành sự ăn ý giữa hai người.
“Mạn Mạn, hôm nay ăn món gì?”
Cố Uyên mở tủ lạnh ra, nhìn trong tủ lạnh còn một chút nguyên liêu nấu ăn, vừa nói.
“Em muốn ăn trứng chiên cà chua, đậu đũa xào, cà tím kho thịt, còn có canh
thịt ớt.” Những thứ này đều là món cô thích ăn. Nhưng thứ cô thích ăn
cũng không chỉ chừng này.
“Mạn Mạn, trong tủ lạnh không có cà tím.”
“Vậy thì không cần cà tím.”
“Được.”
Cuộc sống như thế, thật đúng là hưởng thụ. Từ Du Mạn cảm thấy mình lên mạng
chưa được bao lâu, Cố Uyên đã làm xong toàn bộ thức ăn rồi. Cô lập tức
để máy vi tính xuống, mang dép, chạy đến phòng bếp bưng thức ăn
ra. .
“Cô nhóc này, làm xong liền biết mà tới.”
“Hừ
hừ, không phải anh bảo em nghỉ ngơi thật tốt, thức ăn để anh làm sao?
Thế nào, không muốn à? Vậy được, về sau để em làm.” Từ Du Mạn chọn một
miếng thịt cho vào trong miệng, “Phù phù, nóng quá.” Há to miệng, còn
không ngừng lấy tay hướng về phía miệng quạt gió.
“Nóng thì nhả ra, không ăn nữa. Một lát đừng ăn ngấu ăn nghiến như vậy.”
“Không cần, chính là ăn như vậy mới có cảm giác. Không tin anh cũng ăn một
miếng đi?” Không nóng, cô ăn ngon lành rồi nói với anh, lại dùng tay nhè nhẹ cầm lên một miếng thịt đưa tới khóe miệng của anh.
Cố Uyên
cho tới bây giờ đều thích sạch sẽ. Đổi lại là người khác, lấy tay bốc
thứ gì để ăn, còn dư lại một chén anh cũng sẽ không đụng tới, chứ nói
chi là trên tay người khác. Nhưng cô luôn luôn là một sự tồn tại đặc
biệt với anh. Anh cười cười, đến gần tay của cô, một ngụm ngậm miếng
thịt vào trong miệng, thuận tiện ngón tay của cô cũng bị anh ngậm lấy.
Trên ngón tay truyền
tới cảm giác ấm áp, còn có cảm giác tê liệt. Từ Du Mạn đỏ mặt, rút ngón
tay ra. Vừa định bê thức ăn đi, bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý, vẻ
mặt cười xấu xa, nói với Cố Uyên:
“Ha ha, quên nói cho anh biết, em chưa rửa tay.”
Đôi mày kiếm xinh đẹp của Cố Uyên nhíu lại, dường như nhìn ra âm mưu quỷ kế của cô, sau đó chậm rãi nói: “Xin lỗi, anh cũng chưa đánh răng.”
“Phụt.”
Không muốn nhiều lời, Từ Du Mạn bê món ăn vội vã đi ra khỏi phòng bếp. Cố
Uyên ở phía sau cũng bê các món ăn còn lại đi ra ngoài. Trên bàn cơm, cô vùi đầu miệt mài ăn:
“Thầy Cố, anh nấu ăn thật sự quá ngon nha.”
Nhìn tướng ăn không giả bộ chút nào của cô, còn có vẻ thỏa mãn rõ ràng kia,
có thể thấy được cô thật sự thích món ăn anh nấu. Trong lòng anh rất ấm
áp.
“Nếu như em thích, anh có thể vì em làm cả đời.” Đây vẫn luôn là lời trong lòng anh.
“Thật sao? Vậy tốt quá!” Từ Du Mạn vui mừng. Hai tròng mắt xoay chuyển, cô
nghiêm mặt nói: “Nhưng vậy cũng không được, anh còn chưa thưởng thức qua tài nấu nướng của em đấy. Em muốn cho anh biết, cũng không phải chỉ có
một mình anh có thể nấu ăn ngon.” Dường như anh thật sự chưa từng ăn
thức ăn cô làm. Hai người ở cùng nhau tới nay, đều là anh cẩn thận chăm
sóc cô, cô vẫn không có cơ hội xuống bếp. Cố Uyên biết tâm tư của cô,
không từ chối:
“Được, chờ em thi đại học xong, chính em sẽ nấu ăn.”
“Mỗi người một ngày.” Tuyệt đối không chịu thiệt.
“Được. Mau ăn đi, ăn xong ngủ một giấc, buổi trưa bổ sung tinh thần để chiều thi tốt.”
“B