
à một quân tử, mỗi lần vào đúng lúc cuối cùng đều dừng lại đi tắm nước lạnh, cho nên cô luôn cố ý trêu chọc anh, sau đó nhìn dáng vẻ
ẩn nhẫn của anh, nhìn lúc anh không thể nhịn được nữa vọt vào phòng tắm
tắm nước lạnh.
“Ha ha, em không hiểu chuyện, anh hãy bỏ qua cho em đi.”
Từ Du Mạn vẻ mặt lấy lòng nói. Không ngờ Cố Uyên thù dai như vậy, thiệt
là. Ban đầu cô còn có chút đau lòng áy náy, định cứ như vậy cho anh đấy. Cố Uyên vuốt vuốt tóc của cô, trong con mắt tất cả đều là vẻ cưng chiều thật sâu.
“Trêu chọc em thôi, dậy đi, anh dẫn em đi tắm.” Anh
thật là một chút cũng không ngượng ngùng, ngay trước mặt cô liền vén
chăn mà đứng lên. Phía dưới chăn chính là không mảnh vải che thân đấy.
Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên, mắt cũng không chớp lấy một lần, là quên chớp mắt
rồi. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái đó của đàn ông ở
khoảng cách gần như vậy đấy. Lúc cô và anh thân mật, đâu còn có tâm tư
mà nhìn nữa. Cố Uyên buồn cười nhìn ánh mắt chớp cũng không chớp của Từ
Du Mạn:
“Như thế nào? Nhìn đủ chưa?”
“Không…” Thật sự rất xấu xí. Từ Du Mạn bĩu môi.
“Ha ha.”
Từ Du Mạn nhìn thấy anh quỳ gối xuống giường ngay ở bên cạnh cô. Tư thế
như vậy, vị trí này, vừa khéo ngay gần đầu của cô. Thật là muốn lập tức
lại trở nên lớn một chút.
“Nhìn đủ rồi, có qua có lại, tới phiên anh rồi.” Không đợi cô phản ứng kịp, anh lại vén chăn mền trên người cô lên, ôm lấy cô.
“A…” Từ Du Mạn cả kinh, ở trên người anh giãy giụa.
“Không nên cử động.” Thanh âm của anh lại trầm thấp mấy phần.
Kẻ thức thời là mỹ nữ, Từ Du Mạn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cố Uyên vừa
định mở cửa, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, vẫn là nói: “Chúng ta cứ
như vậy đi ra ngoài, ba mẹ còn có ông nội…”
“Em bây giờ mới nghĩ
đến vấn đề này à?” Cố Uyên lắc đầu một cái. Đây cũng không phải là lần
đầu tiên để trần như vậy mang cô đi tắm,
“Mọi người đều đã đi ra ngoài. Hơn nữa, lầu ba là của hai chúng ta, không có việc gì thì sẽ không có ai đi lên.”
Hình như cô thật sự chưa từng nhìn thấy qua người khác tiến lên lầu ba này.
Từ Du Mạn lúc này mới yên tâm để cho Cố Uyên ôm cô đi ra ngoài.
“Ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi.”
“Ừm.”
Hôm nay là đêm ba mươi rồi. Mặc kệ bạn có thân phận gì, là người dân bình
thường hay là quan lớn, là thành phần tri thức hay công nhân lao động,
hay là dân công, tết âm lịch đều là không thể thiếu. Ở nhà họ Cố cũng
coi trọng tết âm lịch.
Từ Du Mạn cùng Cố Uyên nhàn nhã tự tại tắm rửa, Tôn Tôn và mọi người đều bận trên bận dưới, đều chuẩn bị nghênh
đón năm mới đến.
“Sao anh không có năng lực tự kiềm chế như vậy?” Từ Du Mạn nhìn một bộ phần nào đấy của Cố Uyên mà cười nói.
“Đối với em, cho tới bây giờ anh vốn không có năng lực tự kiềm chế. Nhưng
đối với người khác, anh lại là một thái giám.” Cố Uyên bị Từ Du Mạn nói
mà không buồn bực, ngược lại còn cười nói.
Đây chính là lời tỏ
tình tuyệt vời nhất mà cô từng nghe qua, êm tai hơn cả câu nói anh chỉ
yêu mình em gì đó. Từ Du Mạn hài lòng nói:
“Được rồi, em cho phép anh đối với em không có năng lực tự kiềm chế.”
“Ha ha.” Nghịch ngợm như vậy, chuyện này còn phải được cho phép nữa chứ?
Từ Du Mạn thật không ngờ, buổi tối cũng không phải trôi qua trong biệt thự mà cả nhà cùng nhau đến khu đại viện mà lúc trước cô đã từng đến.
Trong viện rất náo nhiệt, tất cả đều tụ tập trong này, ngoài người già trẻ
nhỏ, còn có Hàn Minh, Phùng Nam mấy người bạn của Cố Uyên, toàn bộ đều
đến đại viện này, hình như là tập họp vậy. Cố Uyên giải thích:
“Đây là giao hẹn của mọi người. Hàng năm đêm ba mươi tất cả đều đến đại viện để cùng nhau mừng năm mới.”
“Hoá ra là như vậy.”
Năm nay là năm mới náo nhiệt nhất của cô. Mấy đứa bé cũng rất dính Từ Du
Mạn, chuyện này khiến cho ba mẹ bọn nhỏ đều không ngừng ăn dấm chua. Sau đó vẫn là Phùng Nam nói, cứ để bọn nhỏ kề cận Từ Du Mạn đi, mấy anh em
bọn họ có thể trò chuyện thoải mái. Bà xã của Phùng Nam Hàn Minh cũng
cười, cùng cô nói chuyện phiếm. Từ Du Mạn nhìn những đứa bé này, liền
nghĩ đến mấy cục cưng nhà Lâm Thiển Tuyết.
Lúc mới bắt đầu, bọn
nhỏ từng đứa một đều muốn Từ Du Mạn ôm, đều dính lấy cô, nhưng lúc pháo
Yên Hoa được lấy ra, bọn nhỏ liền như ong vỡ tổ chạy đi chơi pháo Yên
Hoa.
Nhìn bọn nhỏ chạy nhảy cười đùa, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Đồng thời trong lòng nhớ đến tuổi thơ của mình. Chưa nói sau khi ba qua
đời, mẹ vứt bỏ cô, ngay cả lúc người một nhà ở chung, kiếm tiền cũng khó khăn, đừng nói là có tiền mà mua pháo Yên Hoa.
Cố Uyên nhìn ra
tâm tình của Từ Du Mạn bỗng nhiên trở nên hơi sa sút, nói qua với Phùng
Nam một tiếng rồi đi tới ngồi bên cạnh cô. Cố Uyên một người đàn ông
lại ngồi giữa một đám phụ nữ, có chút ngạc nhiên.
“Sau này có anh rồi.” Cố Uyên cầm tay của Từ Du Mạn. Anh biết nguyên nhân vì sao tâm
tình của cô chợt không tốt. Lúc mới tới, đám Phùng Nam còn cười nhạo anh thành nô lệ của vợ rồi. Anh chỉ cười trừ, làm nô lệ của Mạn Mạn, anh
nguyện ý, vui vẻ chịu đựng.
“Vâng.” Cô về sau không còn cô đơn nữa, cô có Cố Uyên, ông xã của cô.
Tôn Tôn lúc này mà nhìn không ra có cái gì bất th