
ường thì cả đời này đã sống uổng phí rồi.
“Mạn Mạn, chúng ta đều là người thân của con.”
“Con cám ơn mẹ.” Nói chưa dứt lời, vừa nói cô đã muốn khóc. Nước mắt đầy
trong chốc lát, chính là nhịn được không để cho chảy ra.
“Nói cám ơn gì chứ.”
“Mạn Mạn, chúng ta cùng chơi với bọn nhỏ thôi.” Bà xã của Phùng Nam, Trần Tĩnh đề nghị.
“Dạ được.”
Mấy người phụ nữ
giống như đứa bé, tất cả đều chạy lại cùng bọn nhỏ chơi pháo Yên Hoa.
Phụ nữ và bọn nhỏ cùng nhau nghịch pháo Yên Hoa, Cố Uyên cùng mấy người
bạn nói chuyện phiếm, một nhóm tụ tập chỗ ông cụ Cố cũng đang đánh cờ.
Chỉ nghe thanh âm tức giận của ông cụ Hàn
“Aiz, lão Cố, ông cái chiêu này học được từ chỗ nào vậy?”
“Không nói cho các ông.” Nói ra lại muốn giành cháu dâu của tôi thì sao.
“Nói một chút đi, ông cũng thắng nhiều ván như vậy rồi, nói một chút đi chứ.”
“Phật dạy, không thể nói.” Ông cụ Cố gật gù đắc ý, nhất định không chịu nói.
“Cố làm ra vẻ. Lại đi, tôi cũng không tin không thắng được ông.”
“Lại thì lại, ai sợ ai.”
Trong sân, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, tiếng nói tiếng cười. Đến lúc mười
hai giờ đêm, tất cả mọi người ngừng lại, bắt đầu đếm ngược thời gian.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Oh! Bầu trời đen như mực,
trong nháy mắt được pháo Yên Hoa chiếu sáng. Bầu trời ngũ sắc, sáng chói ánh mắt của mọi người. Chơi đùa đủ rồi, mọi người rối rít đi về nhà. Từ Du Mạn ngay từ lúc còn ở trên xe đã ngủ thiếp đi. Về tới nhà Cố Uyên
săn sóc ôm cô đến trên giường, đắp kín chăn cho cô.
Kỳ nghỉ của
lớp mười hai cũng rất ngắn, thời gian ngắn như vậy, bài tập lại nhiều
đến không thể nhiều hơn nữa. Từ Du Mạn đi học không muốn để cho người
khác nói cô đi cửa sau nên bài tập nhất định phải hoàn thành, hơn nữa
còn phải hoàn thành tốt hơn so với bình thường. Cũng may là đang học
trung học, nếu là ở đại học, nếu như Cố Uyên là thầy giáo của cô, vậy
thì càng phiền phức hơn. Nếu như cô thi không tốt, khẳng định có người
nói Từ Du Mạn không xứng với Cố Uyên, ngay cả thi cũng thi không tốt.
Nếu như cô thi tốt, nhất định cũng không tránh được có người sẽ nói Cố
Uyên thiên vị.
Mùng hai tết Từ Du Mạn lại bắt đầu giống như
thường ngày, kiếp sống làm bài tập. Dùng một câu nói trên mạng là muốn
đem bài tập tất cả đều làm thật tốt.
Cố Uyên nhìn mà đau lòng.
Buổi tối đãvkhuya Từ Du Mạn vẫn còn bận làm bài tập. Nhưng anh sao lại
không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào chứ, nên cũng không ngăn cản
cô. Buổi tối lúc cô làm bài, anh bưng trà mang nước cho cô, muộn hơn còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn khuya cho cô. Từ Du Mạn chịu đựng như
vậy, ăn đêm cũng tốt hơn rất nhiều.
Cũng may truyện của cô đã gần tới kết thúc rồi, không tốn bao nhiêu thời gian để gõ chữ. Cô cũng định sau khi truyện này kết thúc sẽ dừng bút một thời gian, cho đến khi thi
đại học xong mới tiếp tục lại. Mặc dù rất nhiều độc giả cũng rất luyến
tiếc, nhưng cũng đều chúc cô có thể thi đậu vào trường đại học lý tưởng.
“Đã một giờ đêm rồi, có phải có thể nghỉ ngơi rồi hay không?” Không quấy
rầy cô buổi tối làm bài tập, nhưng cũng không phải là không giới hạn mà
dung túng cô. Đã một giờ đêm rồi, nhất định phải ngủ.
“Một giờ? Còn sớm mà.” Từ Du Mạn ngáp một cái, tiếp tục treo đèn chiến đấu ban đêm.
“Một giờ mà còn sớm? Đã trễ thế này, thức đêm không tốt cho da của phụ nữ.” Cố Uyên nói.
Từ Du Mạn qua một lúc lâu mới từ trong đống bài thi ngẩng đầu lên:
“Anh cũng biết một giờ là rất khuya à? Vậy lúc anh giày vò em cả đêm cũng
không để cho em ngủ thì sao.” Còn không biết xấu hổ mà nói.
“Ặc…” Cố Uyên không còn lời nào để nói.
“Anh ngủ trước đi, em làm xong đề bài này rồi đi ngủ.”
Từ Du Mạn uống một ly trà đậm đặc, xoa xoa đôi mắt, tiếp tục làm bài tập.
Cố Uyên thấy khuyên cô không được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn
là tự mình ôm Laptop ngồi chơi trò chơi bên cạnh cô, cùng nhau thức đêm.
Không ngờ lúc Cố Uyên dừng chơi ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh Từ Du Mạn
cũng đã ngủ thiếp đi. Anh cất máy vi tính, nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt lên
giường. Chỉnh sửa chăn tử tế, chính mình nằm xuống bên cạnh, ôm cô, anh
cũng không khỏi cười cười. Trong khoảng thời gian gần đây, hình như mỗi
lần đều là anh ôm cô lên trên giường. Cô không hề tự mình lên giường đi
ngủ.
Thời gian, từng giây từng phút, rất nhanh đã trôi qua. Thời
gian trôi qua thật nhanh. Từ Du Mạn lại cùng Cố Uyên bước lên máy bay
trở về thành phố A. Mặc dù nói quy định không thể học thêm, nhưng có lớp mười hai nào mà không học thêm chứ.
“Ơ, cô gái kết hôn chính là không giống trước.” Từ Du Mạn vừa trở về đã bị Vân Xảo trêu chọc.
“Đúng vậy, đúng vậy, làn da này trơn láng mềm mại quá. Còn nữa, Xảo Xảo, cậu
nói sai rồi, Mạn Mạn của chúng ta không phải là cô gái bé nhỏ nữa.”
Chương Xuyến cùng Vân Xảo mỗi lần đều là hát đôi.
“Ha ha, là phụ nữ.”
“Này, nói đủ chưa? Còn có một học kỳ nữa là thi đại học rồi, các cậu không
khẩn trương à?” Từ Du Mạn liếc nhìn hai cô bạn bát quái này, ung dung
nói.
“Dĩ nhiên là khẩn trương rồi. Nhưng thứ bọn tớ theo đuổi là
học tập và vui chơi kết hợp, lu