
nói:
“Thời điểm thích hợp nhường một chút.”
Tối hôm qua anh đã nhìn ra, ông nội của mình không đấu lại Từ Du Mạn. Ông
cụ Cố mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng thính lực cũng không bởi vì tuổi
tác mà suy giảm chút nào. Giống như khí thế của chính ông, còn có giọng
nói kia nữa. Cố Uyên nói thầm nhưng một chữ cũng không lọt khỏi lỗ tai
ông cụ Cố.
“Thằng nhóc này, cháu nói cái gì đó. Mạn Mạn, cháu
đừng nghe nó, có bản lĩnh gì cứ tung hết ra.” Không dùng toàn bộ bản
lĩnh ra, ông sao học lén được, hừ hừ. Từ Du Mạn cười cười, Cố Uyên cũng
không tiện nói thêm gì, liền đi pha trà.
Ván đầu tiên, Từ Du Mạn
thắng. Tối hôm qua lúc đầu vẫn đều là ông cụ Cố thắng, nhưng đến ván
cuối cùng là Từ Du Mạn thắng. Từ Du Mạn thăm dò kỹ xảo đánh cờ của ông
cụ Cố, muốn thắng dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng chơi nhiều ván
cờ như vậy mà ông cụ Cố vẫn không hiểu rõ kỹ xảo đánh cờ của cô. Bởi vì
cô vẫn luôn biến đổi, không có cách chơi cố định, sao có thể dễ dàng bị
nắm rõ chứ.
“Chơi lại.” Ông cụ Cố không chịu thua, bộ dạng giống
như không thắng được Từ Du Mạn thì không dừng lại được. Vẫn là Từ Du Mạn thắng.
“Ván nữa.” Vẫn là Từ Du Mạn chiến thắng.
Từ Du Mạn quả nhiên không để cho ông cụ Cố một phân một hào nào. Cô tất nhiên
cũng biết rõ ông cụ Cố có chủ ý gì, cho nên làm thỏa mãn mong muốn của
ông cụ. Đáng tiếc thêm mấy ván nữa, ông cụ Cố vẫn không học được. Càng
chơi càng buồn bực, thời gian cô thắng một ván càng lúc càng ngắn. Nhưng ông vẫn không học được cái gì.
“Không chơi nữa, không chơi nữa.” Ông cụ Cố chậm chạp thu hồi quân cờ.
“Ông nội, sao không chơi nữa, không phải vẫn chưa học được sao?” Từ Du Mạn cười trộm. Ông nội Cố thật sự rất đáng yêu.
“Cháu biết à.” Ông cụ Cố kinh ngạc hỏi. Ông cho là mình che giấu rất tốt chứ.
“Dĩ nhiên.” Từ Du Mạn cười nói.
Từ Du Mạn ngồi xuống
bên cạnh ông cụ Cố, bắt đầu chỉ giúp ông cụ. Cố Uyên ở bên cạnh nhìn
tình cảnh hài hòa, nở nụ cười. Cũng không ai chú ý đến trên lầu có một
bóng dáng thẳng tắp nhìn tình cảnh ấm áp phía dưới, trong con ngươi
thoáng qua áy náy, sau đó nở nụ cười. Trong nụ cười, đó là vui mừng.
Bóng dáng kia nhìn một lát rồi trở lại trong phòng mình. Tôn Tôn buồn cười nhìn Cố Bác tiến vào:
“Xem đi, biết trước kia anh làm sai cỡ nào rồi chứ?”
Thiếu chút nữa khiến bà mất đi cô con dâu tốt như vậy. Chỉ là bé Mạn cùng ông cụ ở chung rất tốt, chính bà cũng có chút hâm mộ. Phải biết rằng bà gả
đến nhà họ Cố đã nhiều năm như vậy, ông cụ mặc dù không có thành kiến gì đối với bà, nhưng cũng không có vẻ mặt ôn hòa như vậy với bà. Nghe
tiếng cười trung khí mười phần dưới lầu, Tôn Tôn nói:
“Ông cụ thật đúng là thích bé Mạn.”
“Đúng vậy, cô bé kia thật biết lấy lòng người.” Cố Bác lĩnh giáo qua.
“Biết cô bé kia tốt còn nhất định phản đối hai đứa? Còn nhất định tiếp nhận cô bé nhà họ Tạ vào nhà?”
Tôn Tôn liếc nhìn ông xã của mình. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, nhưng lại rập khuôn cố chấp cứng nhắc rồi. Nhưng cũng bởi vì cứng nhắc, cho
nên bà chưa bao giờ lo lắng ông sẽ đi lệch khỏi nề nếp quy củ, không
hiểu phong tình thì không hiểu phong tình thôi. Dù sao vẫn tốt hơn những người bạn của bà, đã nhiều năm như vậy chồng cô ấy ở bên ngoài trái ôm
phải ấp, không thể chấp nhận được điểm nào hết.
“Là anh sai rồi.”
“Tắm rửa rồi còn chưa ngủ?” Tôn Tôn sẵng giọng. Chỉ thấy trong mắt Cố Bác tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, còn hơi luống cuống:
“Là… là trên giường hả?” Ông ngủ trên sàn nhà đã một thời gian rồi.
“Nói nhảm.”
“Bà xã.” Cố Bác là một quân nhân, sẽ không nói lời âu yếm nào, ông cảm thấy chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt được tâm tình của ông. Bên trong nhà không khí rất ấm áp.
Lúc đang ăn sáng, Tôn Tôn trong lúc vô tình hỏi: “Dự định lúc nào thì kết hôn?”
Từ Du Mạn hết hồn, đôi đũa trong tay suýt chút rơi xuống: “Dì Tôn, cháu…
cháu còn nhỏ mà.” Từ Du Mạn lần nào cũng dùng cái cớ này, Cố Uyên cũng
nghe bao nhiêu lần rồi.
“Nhỏ? Không đâu bé Mạn, cháu cũng sắp 19
tuổi rồi, hiện tại 18 là có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, hoàn
toàn có thể kết hôn rồi.” Tôn Tôn nói.
“Nhưng… nhưng cháu còn đang học trung học mà.” Từ Du Mạn vẫn muốn từ chối. Ai nghĩ sớm như vậy đã kết hôn.
“Không sao, cứ lĩnh giấy chứng nhận trước, cuộc sống vẫn giống trước kia thôi
mà.” Tôn Tôn tận tình khuyên bảo, chính là đã quyết định người con dâu
này rồi.
“Vậy sao nhất định phải lấy giấy chứng nhận chứ?” Từ Du Mạn hỏi ngược lại.
“Vậy sao không thể lĩnh giấy chứng nhận? Bé Mạn, chẳng lẽ cháu định rời khỏi Cố Uyên của chúng ta hay sao?”
“Không ạ.”
“Nếu đã quyết định rồi thì lĩnh giấy chứng nhận thôi.” Hai phe đều có lý, thật là khó lựa chọn.
Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn vẻ mặt khó xử, có chút không đành lòng. Mặc dù
trong lòng vẫn có một chút khó chịu, tại sao Mạn Mạn vẫn không muốn gả
cho anh chứ, anh cũng sẽ không trói buộc cô mà. Dù sao anh tôn trọng lựa chọn của cô:
“Mẹ, đừng ép Mạn Mạn, cô ấy mới 19 tuổi.”
“Nhưng con cũng 26 rồi.”
“26 cũng không già, mẹ đừng nói nữa.”
Ông cụ Cố không nói gì, Cố Bác đã đi làm rồi. Tôn Tôn có chút thấ