
i chính là nhớ rõ bình hoa này là bà
nhất định muốn lấy từ phòng của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc còn sống thích nhất
sưu tầm, đây là một trong những vật phẩm bà sưu tầm được, là một thứ
trong hoàng cung đời nhà Thanh. Hiện tại giá thị trường cũng đạt tới sáu triệu nhân dân tệ, thế mà đã bị bà đập thành mảnh vụn rồi.”
Mộ Trường Phong trong lòng thầm suy nghĩ : ‘Vỡ cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là nhìn thấy đặt ở phòng bà.’
Viên Hân nghe xong thì ‘biết vậy chẳng làm’, bà nào biết bình hoa này trông
thế nhưng trị giá nhiều tiền như vậy, nếu không cho dù đập chính bà,
cũng không thể đập bể bình hoa này. Vẻ ảo não trên mặt Viên Hân, khiến
trong lòng Mộ Trường Phong rất hả dạ.
“Thật trị giá nhiều tiền
như vậy sao?” Viên Hân không xác định hỏi. Đây không phải là vấn đề mấy
chục ngàn, mà là sáu triệu nhân dân tệ, một con số lớn như vậy. Viên Hân chỉ nghĩ đến giá bao nhiêu tiền, bà ta không nghĩ tới, giá tiền nhiều
hơn nữathì cái bình hoa này cũng đã bị bà đập vỡ rồi, từ nay không còn
đáng giá nữa.
“Bây giờ là cái giá này, đương nhiên nếu thời gian
càng lâu, giá tiền tự nhiên sẽ còn tăng cao hơn nữa.” Mộ Trường Phong
nghiêm túc, tiếc rẻ nói. Đây chính là mục đích của anh, khiến Viên Hân
buồn bực rối rắm, trong lòng khó chịu.
Thật ra cái bình hoa này
chỉ là một bình hoa bình thường, cũng không phải cái bình hoa trong
hoàng cung nhà Thanh gì đó. Dù sao Viên Hân cũng không phân biệt được
hàng thật giả, hiện tại bình hoa đã vỡ vụn, cũng không thể lấy đi làm
giám định, Mộ Trường Phong muốn nói sao thì là như vậy?
Khi Viên
Hân nghe lời khẳng định của Mộ Trường Phong, vẻ mặt cũng bị dọa sợ không còn chút máu. Quả thật cái bình hoa này là bà tình cờ nhìn thấy ở trong phòng của người phụ nữ kia, bà cảm thấy đẹp mắt, liền muốn đòi Mộ Thư
Bàng cho bằng được. Lúc đầu Mộ Thư Bàng không đồng ý, sau không chịu
được bà quấn quýt làm phiền mới đồng ý cho bà. Nhưng trước khi cho bà
còn dặn dò không được làm vỡ.
Lúc ấy bà còn tưởng rằng Mộ Thư
Bàng vẫn nhớ nhung vợ trước của ông, sợ bà làm hỏng. Hiện tại vừa nói,
đây chính là đồ cổ từ đời nhà Thanh không sai! Bởi vì có giá trị, cho
nên Mộ Thư Bàng mới dặn bà đừng làm. Nhưng bà không nên làm sao bây giờ
khi mà chính mình đã vỡ? Đây chính là cả sáu triệu, sáu triệu đó. Viên
Hân thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mộ Trường Phong khóe môi nhếch lên cười lạnh :
“Cái này chính bà tự dọn dẹp đi, tôi về phòng đây.” Mới
vừa giúp Viên Hân đóng cửa phòng, liền nghe thấy tiếng kêu gào của Viên
Hân. Bây giờ đã là đêm khuya mà không để ý là làm như vậy ảnh hưởng đến
người khác ngủ, không biết tính tình kiểu gì đây. Một người đàn bà như
vậy, Mộ Trường Phong thật không thể tin được Từ Du Mạn là do bà ta sinh
ra. Xem ra sau này anh nhất định phải cùng Tuyết Tuyết dọn ra ngoài ở.
Mặc dù đứa bé không thể nào giao cho bà ta chăm sóc, nhưng nếu chúng
thường nhìn thấy bà ta, mưa dầm thấm đất, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Người đàn bà này nguy hiểm, tốt nhất không nên tới gần.
Từ Du Mạn lại lần nữa làm phù dâu. Sau khi Cố Uyên nhìn thấy Từ Du Mạn đổi lễ
phục, khắc chế không được chính mình, hôn cô đến không biết đến ai mới
bằng lòng buông ra. Cái trán của anh chạm vào trán của cô, nói: “Mạn
Mạn, khi nào em mới bằng lòng gả cho anh chứ? Vì anh mà mặc áo cưới?”
Anh đợi thật vất vả.
“Không phải nói còn sớm mà, anh vội cái gì?
Em mới 19 tuổi.” Từ Du Mạn kiên quyết không gả. Cô còn trẻ tuổi như thế, cũng không thể nhanh như vậy liền nhảy vào phần mộ hôn nhân.
“Nghe nói A Việt và Thẩm Mặc Dư đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, hiện tại 18 tuổi là có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi.”
“Vậy cũng không được, em còn muốn đi học.” Từ Du Mạn nghiêm khắc cự tuyệt,
kiên quyết không bị Cố Uyên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.
“Em có thể giống như A Dư, kết hôn xong vẫn có thể đi học, hiện tại cũng
không có quy định nói kết hôn rồi không thể đi học.” Anh nhất định phải
lừa cô đi kết hôn mới được, thật sự là nhịn quá mức khổ cực.
Từ
Du Mạn khinh bỉ nhìn Cố Uyên, cô dĩ nhiên biết trong lòng anh có ý nghĩ
xấu gì, cô mới sẽ không để cho anh được như ý đâu : “Không được, em còn
chưa chơi đủ đâu.”
“Sau khi kết hôn vẫn có thể chơi mà.” Trong
khoảng thời gian này cũng đã tham gia hai hôn lễ rồi, những người này là sao chứ, cố ý có phải không, chính là cố ý làm cho trong lòng anh ngứa
ngáya.
“Không muốn, anh sẽ quản em.”
“Hiện tại anh cũng đang quản em đấy thôi.”
“Vẫn không được. Được rồi, không được nói nữa, em vội đi rồi.” Làm phù dâu
không phải mệt mỏi bình thường, việc gì cũng phải làm. Mà lần này Cố
Uyên lại nhàn rỗi, anh không phải phù rể.
Phù rể là một người
đàn ông bộ dạng xem như được, nhưng so với Mộ Trường Phong thì kém hơn
nhiều, chứ đừng nói là so với Cố Uyên, hay như tên Úc kia, không cần so. Yêu nghiệt là không thể lấy ra để so sánh.
Từ Du Mạn biết người
bạn mà chị Tuyết mời tới, đáng lẽ Từ Du Mạn còn định nói hay là để Cố
Uyên làm phù rể, nhưng chị Tuyết đã sớm chọn được người rồi, cô cũng
không tiện nói thêm gì. Vốn cho rằng phù rể này là nam khuê mật c