
ớc sau cũng không nghĩ ra đã từng gặp mặt người đàn ông này lúc nào.
“Xin hỏi anh là?”
“Tôi là ai không quan trọng. Cô Từ, tư lệnh của chúng tôi có chuyện tìm cô.”
Tư lệnh? Đó không phải là cha của thầy Cố sao? Sao lại tới tìm cô chứ?
Trong đầu Từ Du Mạn không khỏi hiện ra diện mạo của ba Cố trong ấn tượng của cô, ngay sau đó lại hiện ra một đoạn thường được viết trong tiểu
thuyết. Đối phương hỏi : “Muốn bao nhiêu mới bằng lòng rời khỏi con trai tôi?”
Phụt… Từ Du Mạn cũng cảm thấy loại chuyện như vậy không có nhiều khả năng xuất hiện trên người ba Cố. Ba Cố không thích cô, không
chấp nhận cô là chuyện rất có thể, nhưng không thể nào lại làm ra chuyện không có phẩm chất như vậy, chuyện tổn hại hình tượng như vậy.
Từ Du Mạn đi theo người đàn ông đến chỗ chiếc xe quân đội màu xanh không
biết biển số đang dừng ở ven đường. Cô chợt hiểu ra người đàn ông trước
mặt mình sao lại quen thuộc như vậy. Thời gian gần một tháng cô ở nhà họ Cố, chỉ cần bác Cố về nhà, người đàn ông này sẽ theo về nhà họ Cố, ở
cũng ở tại nhà họ Cố.
“Anh là anh Hứa?”
Lời nói của Từ Du
Mạn nghe không giống như đang hỏi thăm mà như là đang khẳng định. Người
đàn ông phía trước dừng lại một chút, sau đó đưa lưng về phía cô, giây
lát sau gật đầu rồi giúp cô mở cửa xe ra.
Từ Du Mạn nhìn thấy Cố
Bác đang ngồi phía sau xe, dừng một chút, ngồi vào trong. Cô vốn cho là
bác Cố không có ở trong xe, mà là ở trong thư phòng của nhà họ Cố, giống như Quân Vương chờ anh Hứa dẫn cô tới bái kiến đấy.
“Cô Từ, còn
nhớ tôi không?” Cố Bác nghiêm túc đến mức không có chút biểu tình nào,
ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Từ Du Mạn. Ánh mắt này, chắc hẳn rất
nhiều người sẽ không chịu nổi, dù sao trong đó cũng tản ra cảm giác bị
áp bức không che giấu.
Từ Du Mạn cảm thấy mồ hôi lạnh cũng sắp
tuôn ra rồi. Ở trước mặt Cố Bác, cô muốn thoát đi. Nhưng cô biết mình
không thể làm như vậy.
“Dĩ nhiên biết. Bác Cố.” Từ Du Mạn cố gắng để cho mình nhìn ra tình cảnh.
Trong lòng cô bất ổn, nhịp tim nhanh đến mức giống như muốn rớt ra ngoài. Cho dù gặp phải bọn bắt cóc, cô cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Có thể
thấy được phong cách của Cố Bác thật là bức người.
“Hả? Biết thì sao vừa rồi lúc tiến vào không chào?”
Đó là do quá khẩn trương nên quên mất. Từ Du Mạn dĩ nhiên không thể nào
nói như vậy. Cô cũng không biết nói thế nào, đành phải áy náy nói : “Là
hậu bối bất kính rồi.”
Từ Du Mạn phục hồi lại, cuối cùng cũng
không căng thẳng như trước đó nữa, bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ Du Mạn
không nhìn thấy Cố Bác khẽ gật đầu, sau đó thoáng vẻ tiếc nuối. Tiếc
nuối cũng chỉ chợt lóe lên, cô cũng không nhìn thẳng vào ánh mắt của
ông, làm sao có thể phát hiện ra, chưa nói việc Cố Bác vốn vô cùng có
khả năng che giấu.
“Cô Từ, tôi nghĩ cháu là người thông minh, nên biết tôi tới tìm cháu làm gì chứ.”
“Bác Cố gọi cháu là Mạn Mạn được rồi.” Từ Du Mạn tôn kính nói :“Tâm tư của
Bác Cố, Mạn Mạn ngu muội, kính xin bác Cố nói rõ.” Đúng là một cô bé
thông minh, chẳng trách con trai mình lại thích. Nhưng ông không thể
nuốt lời.
“Rời khỏi con trai tôi đi.”
“Tại sao?”
Từ Du Mạn không ngờ Cố Bác sẽ trực tiếp như vậy, rời khỏi con trai của
ông? Từ Du Mạn chung quy là muốn biết nguyên nhân. Cô trực giác cho rằng Cố Bác không thể nào là bởi vì gia thế của cô không môn đăng hộ đối mà
không đồng ý.
“Vấn đề này, cháu đi hỏi Cố Uyên đi, nó biết đấy.
Đứa con trai này, một chút cũng không biết hiếu thuận với cha mình.”
Biết chuyện này, Cố Uyên sẽ tức chết. Thật ra những chuyện khác Cố Uyên
đều nghe lời ông, chỉ trừ chuyện phụ nữ, đây không phải là làm ông khó
xử sao?
“Tôi chỉ muốn biết, cháu có đồng ý rời khỏi Cố Uyên hay không?”
“Bác Cố bảo cháu rời khỏi Cố Uyên là vì anh ấy sao?” Lúc này không thể gọi
anh là thầy Cố, nếu không liền có thể có lý do rồi, hai người là thầy
trò, đồi phong bại tục. Từ Du Mạn mới sẽ không cho người ta cơ hội nói
như vậy nha.
“. . . . . .” Cố Bác không muốn trả lời câu
hỏi này. Từ Du Mạn thấy Cố Bác không muốn trả lời câu hỏi này, cũng
không ép ông trả lời.
“Thật ra, mặc kệ có phải vì tốt cho Uyên
hay không, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Trừ khi anh ấy không yêu
cháu nữa, không quan tâm cháu nữa, cháu sẽ chủ động rời đi.” Chỉ khi
thầy Cố hạnh phúc mới thật sự là vì tốt cho anh.
“Làm sao cháu có thể xác định nó thật sự yêu cháu?”
“Ở đây cảm thấy.”
Từ Du Mạn chạm vào vị trí trái tim, nhớ tới bây giờ đã trễ lắm rồi, cuộc
họp của Cố Uyên hẳn cũng đã kết thúc, cô vội vã nói : “Bác Cố, thứ lỗi
cho cháu không thể tán gẫu với bác, cháu phải đi đưa đồ ăn cho Uyên.”
Từ Du Mạn cứ thế mở cửa xe, sau đó nói lời tạm biệt với Cố Bác : “Bác Cố,
hẹn gặp lại.” Từ Du Mạn nhìn về phía Hứa Nham ở vị trí tài xế: “Anh Hứa, hẹn gặp lại.”
“Cố Uyên đã có vợ chưa cưới rồi.” Từ Du Mạn vừa
định rời đi, một câu nói của Cố Bác khiến Từ Du Mạn đành dừng bước. Sắc
mặt của cô như cũ quay đầu lại nói: “Uyên không thừa nhận thì không
phải.” Nói xong, cô mới vội vã chạy về trường học. Sau khi khuất khỏi
tầm mắt của Cố Bác, sắc mặt của