bài
môn toán. Tất cả đều mang lên
hỏi thầy Cố, thậm chí ngay cả đề bài môn tiếng Anh cũng nhờ anh giảng.
Vân Xảo chậm một bước, phía trên đã rất đông các bạn học đứng nhờ Cố
Uyên giảng bài, căn bản là không nhìn thấy anh đâu, chứ đừng nói là chen vào trong.
“Bọn họ tại sao lại như vậy?”
“…” Từ Du Mạn vô cùng im lặng nhìn Vân Xảo cùng mấy người bạn cùng lớp. Như vậy có để
cho thầy Cố nghỉ ngơi hay không, không phải muốn làm bận chết thầy Cố
nhà người ta sao. (Mạn Mạn nhà chúng ta đau lòng nhé.) Đề bài gì cũng
cầm đi hỏi, thật sự rất phiền phức?
Từ Du Mạn lúc này cũng không
còn tâm tư chuyên chú nghiên cứu đề bài nữa. Cũng may, tất cả mọi người
rất yên lặng, cô ngồi phía dưới cũng có thể nghe thấy thanh âm anh giảng bài.
Cố Uyên đang giảng bài tiếng Anh cho một bạn học. Từ Du
Mạn lắng nghe anh nói tiếng Anh. Anh nói tiếng Anh rất chuẩn, hơn nữa
ngữ điệu cũng chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn, nói hay hơn nhiều so
với thầy giáo dạy môn tiếng Anh của bọn họ, hoàn toàn có thể để anh ghi
âm lại, sau đó cho bọn họ luyện nghe được rồi. Cũng đã sinh sống ở Anh
nhiều năm như vậy, tiếng Anh nói không tốt, không phải để cho người ta
chê cười sao?
Sau đó một bạn học hỏi một đề toán, Cố Uyên chỉ
nhìn thoáng qua liền nói với bạn học kia: “Cái này lớp trưởng của các em biết làm, có thể đi hỏi bạn ấy.”
Quả nhiên nữ sinh kia bất đắc
dĩ đi xuống khỏi bục giảng, đến hỏi Từ Du Mạn. Từ Du Mạn ở dưới lớp nghe anh bảo bạn họ đến chỗ cô, định trừng mắt nhìn anh. Nhưng tiếc rằng có
quá nhiều người, căn bản là trừng không tới anh. Ngược lại Trần Nghiêm
đứng bên ngoài lại cảm giác được ánh mắt của cô nên nhìn qua, nở nụ cười với cô, lộ ra một hàng răng trắng lóa.
Từ Du Mạn đột nhiên phát
hiện, hàng răng vàng khè làm cho người ta chỉ sợ tránh không kịp của
Trần Nghiêm đã biến mất, đổi thành răng trắng rồi? Lúc này cô mới quan
sát Trần Nghiêm một chút. Quan sát xong, trong lòng cô âm thầm hoài
nghi, đây là Trần Nghiêm sao? Nếu không phải khuôn mặt hại chết người
kia rất giống, đường nét vẫn như cũ, cô thật sự cho rằng đây không phải
là Trần Nghiêm. Có phải là bị người nhập vào thân rồi hay không?
Một thời gian không gặp mà Trần Nghiêm không giống như Trần Nghiêm lúc
trước? Răng vàng khè không còn, mặt rửa sạch sẽ, mái tóc trơn bóng cũng
sạch sẽ, quần áo cũng sạch sẽ hơn nhiều. Đây thật sự là Trần Nghiêm sao?
Trên bàn chợt có thêm một quyển vở, Từ Du Mạn mới phục hồi tinh thần, không
thể tin mà hỏi nữ sinh vừa tới kia: “Cậu ấy thật sự là Trần Nghiêm sao?”
Nữ sinh kia biết cô hỏi là ý gì, có chút bực mình trả lời: “Ừ”, sau đó
cũng không chờ Từ Du Mạn giảng bài cho mà đi vòng qua bên cạnh bàn của
cô, sau đó trở lại hỗ ngồi của chính mình. Cô căn bản cũng không phải
thật sự muốn hỏi về bài tập?
Lục tục có mấy nữ sinh bị Cố Uyên
yêu cầu như vậy, nhưng họ cũng không chờ Từ Du Mạn giảng bài cho liền
trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có một vài người thật sự có đề bài muốn
hỏi, mới ở nán lại chỗ Từ Du Mạn một lát, nghe cô giải thích đề bài, sau đó liền biết nên làm như thế nào. Cứ như vậy, giờ tự học buổi tối rất
nhanh liền trôi qua.
Ra tới cổng trường, lão Tiền liền
vội vàng đi tới trước mặt Cố Uyên: “Cậu chủ, ông chủ bảo cậu về nhà.”
Ông không phải người của quân khu, không phải bộ đội, tự nhiên sẽ không
gọi Cố Bác là tư lệnh.
“Trước tiên đưa Mạn Mạn về nhà đã.” Trải
qua sự kiện lần trước, Cố Uyên cũng không dám để cô về nhà một mình. Lần trước là ban ngày mà còn có thể xảy ra chuyện như vậy, đây là buổi tối, càng phải chú ý hơn.
“Không cần, anh về nhà trước đi.” Cô cự
tuyệt. Lão Tiền hẳn đã chờ ở chỗ này, nếu như Cố Uyên đã khuya còn chưa
về nhà, còn không biết bác Cố nghĩ như thế về cô đấy, như vậy muốn bác
Cố tiếp nhận cô thì càng khó khăn hơn.
“Không, anh nhất định phải đưa em về nhà mới yên tâm.” Cố Uyên nhất định muốn đưa cô về nhà, không cho cự tuyệt.
Từ Du Mạn biết anh lo lắng, nghĩ thầm bọn họ cũng không thể thời thời khắc khắc đều đi chung với nhau, chắc chắn sẽ có lúc cô đi một mình, lo lắng cho hết sao? Hơn nữa cô là người lớn rồi, có thể bảo vệ tốt cho bản
thân, tin rằng chuyện lần trước qua đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như
vậy nữa. Nhưng Từ Du Mạn không nói, anh muốn đưa thì cứ đưa đi, chỉ cần
có thể khiến anh yên tâm.
“Được rồi, em về nhà rồi, anh trở về đi.” Đưa cô về tới nhà, đứng ở dưới lầu nhà cô.
“Sao anh còn chưa đi về?” Từ Du Mạn cau mày, nhìn Cố Uyên vẫn chưa đi. Không biết ngượng làm thầy giáo mà nói không giữ lời.
“Em hình như quên cái gì đó?” Cố Uyên khom người, tiến tới trước mặt cô nhắc nhở.
Từ Du Mạn tặng anh một cái liếc mắt xem thường, ngay sau đó lại tặng anh
một cái hôn. Cố Uyên bày ra vẻ mặt ‘coi như em thức thời’, sau đó cùng
lão Tiền về nhà.
Từ Du Mạn đang chuẩn bị lên lầu, lại bị người
đàn ông đứng ở cửa, miệng đang hút thuốc lá, dưới chân còn có một đống
lớn tàn thuốc dọa cho giật mình. Âu Dương Nhất Phàm sao lại chạy tới đây chứ?
“Anh ở đây làm gì?” Từ Du Mạn không thể cho Âu Dương Nhất Phàm sắc mặt tốt mà lạnh lùng nói.
“Chờ em.”
