
Từ Du Mạn phát hiện điều
này nên cũng không dám lộn xộn, Úc cũng không nói chuyện. Úc đang cố kìm nén, dĩ nhiên sẽ không chủ động nói chuyện. Thuốc vẫn chưa hoàn toàn
hết tác dụng, lại thêm cô vốn rất mệt mỏi, nên cô rất nhanh liền ngủ
thiếp đi.
Úc nghiêng đầu nhìn Từ Du Mạn đang ngủ, một chút cảm
xúc phức tạp, cũng có chút rối rắm chợt lóe lên. Từ Du Mạn cũng không
biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, tỉnh lại cũng đã đang nằm trên giường ở nhà rồi : “Đã tỉnh rồi hả?” Cánh tay đặt ngang hông cô siết lại thật
chặt.
Từ Du Mạn biết là Cố Uyên, hơn nữa cũng nghe ra vẻ tức giận trong giọng nói của anh, “Ừ.”
Từ Du Mạn mới vừa đáp một tiếng, liền bị anh xoay người cô qua, trên môi
liền dán lên một đôi môi khác. Anh mở hàm răng của cô ra, tìm lưỡi thơm
của cô, không cho cự tuyệt, không cho tránh né mà củng nhau dây dưa. Từ
Du Mạn không rõ cơn tức giận của anh từ đâu mà đến, nhưng anh tức giận
là thật. Vì trấn an anh, cô cũng chủ động hôn đáp lại.
Hồi lâu Cố Uyên mới buông cô ra: “Về sau gặp chuyện gì, em phải gọi điện thoại cho anh đầu tiên.”
Thì ra là anh đang tức giận cô không điện thoại cho anh mà gọi điện thoại
cho A Dư. Nói như vậy, anh biết chuyện cô bị bắt cóc rồi sao? Từ Du Mạn
nhìn đồng hồ, chính là buổi tối. . .
“Ừ.” Từ Du Mạn ngoan ngoãn
đứng trên giường. Không đúng, hẳn là Úc đưa cô về. Với mối quan hệ giữa
Úc và thầy Cố, cũng sẽ không nói chi tiết. Rất nhanh Cố Uyên đã nấu mì
xong. Từ Du Mạn đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vừa thấy mỹ vị trước mặt, hưng phấn đến mức cầm lên ăn ngay.
Cố Uyên nhìn cô ăn đến vui sướng, vẻ không vui trong ánh mắt cũng biến mất, đổi lại là cưng chiều cùng dịu dàng sâu sắc.
“Thầy Cố, anh muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.” Thông minh như Từ Du Mạn, làm sao
lại không nhìn ra bộ dáng Cố Uyên muốn nói lại thôi, cô còn chưa từng
gặp qua dáng vẻ ấp a ấp úng như vậy của anh.
“Gặp phải nguy hiểm tại sao không gọi điện thoại cho anh đầu tiên? Cần tiền tại sao không nói với anh?”
“Éc… Lúc ấy anh và ba anh ở chung một chỗ, em dĩ nhiên không thể quấy rầy anh.”
Nhưng nghe Từ Du Mạn nói xong, anh có chút bất đắc dĩ. Anh xoa đầu cô và nói:
“Ăn từ từ, không ai giành với em. Còn nữa, dù có chuyện gì cũng không quan
trọng bằng em, biết không? Em tìm anh không phải là quấy rầy anh, anh
rất vui mừng.” Nói không cảm động, đó là không thể nào. Nếu người đàn
ông nào đối xử với bạn như vậy, bạn không cảm động sao?
Từ Du Mạn rất cảm động : “Ừ, em biết rồi. Thầy Cố, hôm nay anh với ba anh đã nói
những gì?” Từ Du Mạn trực giác cảm thấy Cố Uyên cùng ba anh nhất định
không vui vẻ gì rồi.
“Không có gì.” Cho dù phía trước có khó khăn gì, anh cũng sẽ giải quyết tốt.
“A.”
Ăn cơm xong, cô rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Sau đó, cô cũng không nghe qua tin tức gì của Dương Nguyệt Ý. Chỉ là Từ Du Mạn cũng không lưu tâm lắm, bởi vì cũng không phải người cô để ý.
Từ Du Mạn thỉnh thoảng
cũng lên mạng tra xem có cái clip nào đẹp mắt hay không, nếu không cô
làm sao quen biết Tiểu Thương chứ? Chỉ là, cô cảm thấy không có gì thú
vị, đã rất lâu không lên mạng xem các clip rồi.
Tục ngữ nói thi
cuối kỳ là trò chơi lớn, thi giữa kỳ là trò chơi nhỏ, thời gian thi hai
ngày rất nhanh đã trôi qua. Ngày thứ hai thi xong, Cố Uyên cũng không ở
đây, ở nhà nhàm chán, Từ Du Mạn tùy tiện lên mạng xem một chút, tự nhiên phát hiện một clip đặc biệt nóng.
Nhân vật chính bên trong là
Dương Nguyệt Ý cùng đám người bắt cóc cô, dĩ nhiên người đàn ông thanh
tú không có mặt trong đó. Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy clip này không phải
do Úc sai người đăng lên mạng.
Nhưng hiện tại những chuyện này
đều không có liên quan gì đến cô. Vốn dĩ đây cũng không phải kỳ thi tốt
nghiệp trung học, dĩ nhiên bài thi không cần trải qua trùng trùng điệp
điệp xét duyệt, giảm bớt được phần tham gia bình duyệt bài thi, cho nên
kết quả đã được công bố vào ngày hôm sau đi học.
Từ Du Mạn một
thời gian dài như vậy không đi học, thành tích trượt là tự nhiên, chỉ là coi như còn tốt, trượt từ vị trí số ba xuống số tám mà thôi. Cô cũng
không có gì quá đau lòng, cố gắng một chút thì thành tích sẽ lên thôi.
Thành tích tất cả các môn của Từ Du Mạn xem như không tệ, môn học kém duy
nhất chính là môn toán, chỉ được 126 điểm. Học sinh học môn toán giỏi
nhất mỗi lần thi đều được điểm tối đa.
Buổi chiều, Cố
Uyên vì phải đi họp chủ nhiệm, nên Từ Du Mạn đành phải tự mình đi mua
cơm chiều, thuận tiện mua giúp cho anh một phần. Mới vừa đi ra khỏi tiệm cơm nhỏ, cô liền bị một người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt cản lại.
Người đàn ông này dáng dấp rất bình thường, nhưng trên người có một loại áp
lực làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Da cũng rất đen, hẳn là bị
đen sau thời gian dài. Mặc dù không thấy được phía dưới bộ âu phục là
hình dáng gì, nhưng ánh mắt của cô rất gian xảo, người đàn ông này vóc
người nhất định rất tốt. Đây là một người đã trải qua huấn luyện nào đó
rồi.
Từ Du Mạn tìm tòi trong đầu, người đàn ông này, cô dường như cảm thấy có chút quen thuộc, chính là cảm thấy có một loại cảm giác
quen thuộc, nhưng trư