
ôi liền đi vào cứu
cô.” Hắn giải thích như vậy thì thà rằng không giải thích.
“Hả? Vậy ý của anh là muốn xem tôi xấu mặt rồi mới cứu tôi sao?”
“Cô thích nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi.” Úc cũng chẳng giải thích
thêm, thật ra hắn cũng có ý như vậy. Lúc trước hắn bắt cóc Từ Du Mạn thì sự bình tĩnh của cô đã vượt khỏi dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng muốn
biết phải chăng bởi vì cô nhìn thấu hắn sẽ không làm gì cô nên mới trấn
định như vậy.
Cho nên lần này, hắn muốn biết, khi Từ Du Mạn thực
sự đối mặt với nguy hiểm, có thể còn trấn tĩnh như vậy hay không. Kết
quả là thật, cô vẫn trấn định như thế.
Úc lái xe, nghiêng đầu
thâm sâu liếc mắt nhìn Từ Du Mạn một cái, một tia sáng phức tạp lóe lên. Cô gái này thật sự khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính là
cô gái thông minh như vậy mới có tư cách đứng bên cạnh hắn. Đáng tiếc,
cô là người phụ nữ của Cố Uyên. Hắn không giành phụ nữ mà người khác yêu thích. Huống chi hiện tại hắn chỉ là đơn thuần tán thưởng cô mà thôi.
Uỵch!! Xe có lẽ là lái qua một cái hố to, lắc lư kịch liệt hơn, Từ Du Mạn
không ngồi vững thiếu chút nữa bị ngã về phía Úc. Cũng may cô còn có
chút vững vàng, tình huống như thế không đến nỗi sẽ xảy ra.
Từ Du Mạn không nhìn thấy sau khi cô ổn định thân thể của mình, Úc thâm thúy
trào phúng cười cười. Bản thân chính mình lại có chút thất vọng, thật là quái đản.
Từ Du Mạn cau mày: “Đường này sao lại xấu như vậy? Lúc tôi tới một chút cảm giác cũng không có.”
“Bị tiêm thuốc, dĩ nhiên không có cảm giác rồi. Cô mới tỉnh, có muốn ngủ
một lát hay không?” Không nói còn đỡ, vừa nói Từ Du Mạn thật sự cảm thấy mệt mỏi, đồng thời còn rất lạnh rất đói.
Từ Du Mạn nghĩ
tới liền hung hăng trợn mắt nhìn Úc một cái, còn quý ông cái gì chứ? Một quý ông chân chính nhìn thấy cô lạnh nên tự giác đưa cô mượn áo khoác,
không phải sao?
“Này, anh có thể cởi áo khoác ra cho tôi mượn
không?” Quần áo của Từ Du Mạn ở trong kho hàng cùng bọn họ đối đáp lâu
như vậy, cũng gần khô rồi, cũng không trong suốt như trước đó nhưng vẫn
lạnh lẽo. Nhưng Úc nghe Từ Du Mạn nói xong, vẫn không cởi áo khoác ra
cho cô mượn, mà mở thiết bị sưởi ấm lên:
“Quần áo của tôi chỉ có người phụ nữ của tôi mới có thể mặc.” Vậy cũng xem như là giải thích rồi.
Từ Du Mạn quyết định tha thứ cho sự không thân sĩ của Úc. Thiết bị sưởi ấm được bật lên, trong xe ấm áp hơn nhiều. Từ Du Mạn định gọi điện thoại
cho Cố Uyên, mới phát hiện ra điện thoại di động của mình đã không còn
nữa. Từ Du Mạn chọc chọc cánh tay của Úc:
“Này, điện thoại di động của anh đâu, cho tôi mượn gọi điện thoại.”
“Là gọi cho Cố Uyên chứ gì?” Úc khẽ dừng một chút, “Ở trong túi quần của tôi, tự mình lấy đi.”
Từ Du Mạn đã từng bị Cố Uyên lừa gạt như vậy, lần này cũng không lập tức
lấy. Từ Du Mạn nhìn Úc cũng không có nét mặt khả nghi gì, lại nghĩ đến
mình và hắn cũng không có quan hệ gì, hẳn sẽ không chỉnh cô như vậy. Từ
Du Mạn đưa tay vào trong túi quần của Úc, cư nhiên không có.
“Là túi bên kia. Chính cô lấy đi, trời tối, đoạn đường này nguy hiểm.”
Quả nhiên Từ Du Mạn vừa rồi không chú ý tới bên ngoài trời đã tối rồi. Có
lẽ Úc nói đúng là thật, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình lấy điện thoại. Bởi vì là ở túi bên kia nên cô phải lướt qua người của Úc. Nam
nữ trước sau vẫn khác biệt, Từ Du Mạn tận lực làm cho mình ít tiếp xúc
với Úc. Nhất định phải giữ vững thân thể, cô cũng căng người ngồi trên
ghế, mặc dù như vậy không thuận tiện bằng ghé lên trên người Úc.
Úc ngửi thấy được mùi thơm từ mái tóc của Từ Du Mạn tản ra, là mùi trà
nhàn nhạt, cảm giác thật thoải mái. Lại cúi đầu thấy mái tóc đen nhánh
đang ở ngay phía trên, cái tư thế này… Nếu như Từ Du Mạn cúi đầu nữa
thấp hơn một chút nữa… tay cầm lái của Úc cương cứng một chút.
Nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, Úc ngửi mùi thơm trên người cô, cảm
thấy tay của cô lục lọi trong túi quần mình, có chút không yên lòng lái
xe.
Quả nhiên Úc không lừa gạt cô, điện thoại di động thật sự ở
trong túi quần bên kia. Từ Du Mạn tìm được điện thoại di động xong, lập
tức ngồi trở lại chỗ cũ, không hề phát hiện sự khác thường của Úc.
Cầm điện thoại trên tay, Từ Du Mạn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố
Uyên, sau đó bi kịch rồi. Cô chợt phát hiện, mình không nhớ số điện
thoại của anh nên đành thôi. Hẳn cũng không bao lâu nữa là có thể về đến nhà, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho anh là được. Từ Du Mạn trả điện
thoại cho Úc, nhét vào túi quần gần chỗ cô.
“Sao không gọi?”
“A, không nhớ rõ số điện thoại.”
Úc có chút vui sướng khi người gặp họa: “Để điện thoại di động của tôi về vị trí cũ.”
“Tại sao?”
“Thói quen. Nếu để điện thoại ở bên tay trái, nghe điện thoại tương đối dễ dàng. Tay phải bận lái xe.”
Thật ra thì, tay trái hay tay phải của hắn cũng không sai biệt lắm. Mục đích nói như vậy cũng chỉ có Úc biết. Từ Du Mạn ngoan ngoãn cất điện thoại
vào trong túi bên kia xong, đàng hoàng ngồi trở lại. Từ Du Mạn biểu tình có chút cứng ngắc, mới vừa rồi hình như cô không cẩn thận đụng phải cái chỗ kia của Úc, hình như là cứng rắn.