Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.

Cô cũng không quái dị nói cái gì mà cơm nguội, ăn sẽ bị cảm nữa.

Cố Uyên là một người đàn ông, chịu chút cơm lạnh cũng không sao, cô lúc

trước cũng từng ăn cơm lạnh rồi. Cơm lạnh dù sao cũng tốt hơn không có

gì ăn, chịu đói bụng. Bây giờ đi ra ngoài mua căn bản là không còn kịp

rồi, đành ăn tạm thôi.

Vừa ăn xong, liền tới lớp tự học buổi tối

rồi. Lớp tự học buổi tối là tiết học của Cố Uyên, anh ngồi trên bục

giảng, mở ra sách giáo khoa ngữ văn. Từ Du Mạn yên tâm ở phía dưới làm

bài tập.

Học sinh lớp mười hai áp lực lớn, bài tập cũng nhiều.

Một ngày trên căn bản phải làm chừng mười trang bài kiểm tra, chưa nói

là còn có sách bài tập, còn phải đọc sách tham khảo nữa.

Từ Du

Mạn thời gian dài không đi học, kiến thứcthiếu mấy phần. Bạn học khác

đều đã làm xong sách bài tập, cô mới làm được chút ít, hơn nữa trong

khoảng thời gian này luôn phát ra bài kiểm tra, từng xấp đều khá dày.

Môn học duy nhất có ít bài tập chính là ngữ văn. Chủ yếu Cố Uyên cảm thấy

ngữ văn căn bản là dựa vào ý hiểu, phải nói tất cả các môn đều phải dựa

vào khả năng hiểu bài, bài tập để luyện tập là không thể thiếu, nhưng

quá nhiều sẽ dẫn tới phản hiệu quả.

Trong cuộc họp anh đã nói

điều này, nhưng các giáo viên bộ môn khác có tán thành hay không, có làm như vậy hay không chính là chuyện của họ, anh không có quyền can thiệp.

Từ Du Mạn cảm thấy mình cần phải làm nhiều bài tập môn toán hơn, dù sao

‘quen tay hay việc’ cũng không phải là nói bừa, cũng hơi có lý. Bài tập

nhiều, cô biết lựa chọn bài để làm, muốn làm hết toàn bộ, căn bản là

không thể, trừ phi cô không ăn không uống không ngủ.

Đề đơn giản

đề đã hiểu rồi, cô chỉ dùng thời gian nghiên cứu một chút hai đề khá khó sau cùng. Mỗi bài thi cô đều chỉ làm phần sau của hai đề này. Môn toán

cô bị trừ điểm chính là ở chỗ này.

Hai đề bài này nói đơn giản

cũng không phải, nói khó thì cũng không khó, cô chỉ làm được hai câu hỏi nhỏ của phần trước, mấy câu cuối cùng, thật sự rất phức tạp, cô trầm tư suy nghĩ cũng không biết nên làm từ đâu.

Từ Du Mạn đang rối rắm

vì bài tập của mình, cũng không phát hiện ra Cố Uyên đang đọc sách ở

trên bục lúc nào thì đã đặt quyển sách xuống, chuyên chú mà thâm tình

nhìn cô.

Cũng may trong giờ tự học buổi tối, tất cả mọi người đều bận rộn làm bài tập, không có người nào nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng này của Cố Uyên. Nếu không, lại có một sự kiện bát quái rồi. Cố Uyên hình

như nhìn ra chỗ Từ Du Mạn đang rối rắm, cười cười, đứng dậy, đi tới bên

cạnh cô.

Lúc cảm thấy hô hấp của Cố Uyên rơi vào trên cổ trơn

bóng của mình, Từ Du Mạn mới phát hiện Cố Uyên đã đến phía sau cô từ khi nào rồi. Xem ra mới vừa rồi thật sự quá chăm chú nên không phát hiện ra anh đã đi xuống bục giảng.

Từ Du Mạn dùng cùi chỏ nhân lúc người khác không thấy được thúc một cái vào bụng của Cố Uyên, nhỏ giọng cảnh

cáo : “Bây giờ đang ở trong phòng học đấy.” Đừng làm ra hành động gì

khiến người khác hoài nghi, cô không muốn trở thành nữ chính của đề tài

bát quái thêm lần nữa.

“Anh biết rõ. Emnên vẽ thêm một đường phụ ở chỗ này, tiếp đó làm như thế nào thì em hẳn là biết rồi.” Cố Uyên vốn

muốn trực tiếp cầm tay của cô vẽ ra đường phụ, nhưng ngại vì bây giờ

đang ở phòng học, còn có rất nhiều học sinh khác ở đây, Cố Uyên đành

phải lấy bút từ trong tay cô ra rồi cầm trong tay mình, vẽ thêm một

đường kẻ phụ cho bài hình học không gian của cô.

Sau đó anh thật

giống như là một thầy giáo vừa giúp học sinh giải quyết xong một đề toán khó, liền đứng thẳng người dậy đi về phía bục giảng, trở lại vị trí của mình.

Vân Xảo ngồi bên cạnh cô cũng không phát hiện ra cái gì

khác thường, chỉ là vẫn vẻ mặt háo sắc nhìn Cố Uyên, dường như sắp chảy

nước miếng nói : “Thầy Cố thật là lợi hại, thầy giáo dạy môn Ngữ Văn mà

nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết được một bài toán khó rồi.”

“Cậu

làm sao biết được đường kẻ phụ mà thầy ấy vẽ là chính xác?” Từ Du Mạn

liếc Vân Xảo một cái, thật sự là háo sắc đến không cứu được. Thật ra khi Cố Uyên vẽ xuống đường kẻ phụ này cho cô, cô liền biết anh vẽ đúng rồi.

Cô cố gắng vẽ rất nhiều đường kẻ phụ, không có đường nào đến được đáp án,

đều không phải là chính xác. Không ngờ đáp án là vẽ ở một chỗ không dễ

dàng nghĩ tới như vậy. Quả nhiên trình độ học vấn của người ta ở nơi đó, thật không đúng.

Có bạn học khác cũng phát hiện sự khác thường

vừa rồi bên Từ Du Mạn, cũng biết Cố Uyên dễ dàng giải quyết được một bài toán khó, rối rít đến phía trên bục giảng để hỏi bài. Vốn đang là giờ

tự học buổi tối môn ngữ văn, muốn đến làm phòng làm việc của giáo viên

môn toán để hỏi bài lại cảm thấy không tốt lắm, hơn nữa phòng làm việc

cũng không gần, có chút phiền phức. Cho nên nếu gặp phải bài nào không

làm được, vẫn là để qua một bên, không để ý đến. Nhưng thấy khả năng

toán học của Cố Uyên rất tốt, lại chủ động giảng bài toán khó cho lớp

trưởng, mới nhớ tới trình độ học vấn cao của anh, chút vấn đề nhỏ này

sao có thể làm khó được thầy Cố chứ, cho nên một đám học sinh lá gan

cũng lớn hơn, đều đi hỏi Cố Uyên – một thầy giáo dạy Ngữ Văn - đề


Lamborghini Huracán LP 610-4 t