
g thành thật trả lời.
“Đương nhiên rồi, trước kia cô ta chính là hoa khôi của lớp chúng tôi đấy. Hơn nữa, kỹ thuật của cô ta không hề thua kém kỹ thuật của tôi. Dù sao bây
giờ cũng không nhìn thấy gì, các anh hoàn toàn không cần nhìn mặt của cô ta. Vóc người của cô ta thật sự rất đẹp nha.” Vóc người của Dương
Nguyệt Ý quả thật rất tốt.
Quả nhiên, tên tóc vàng quan sát Dương Nguyệt Ý một phen: “Ừ, vóc người thật đúng là không tệ.”
Dương Nguyệt Ý nghe thấy lời nói của Từ Du Mạn và tên tóc vàng, khuôn mặt
liền trở nên trắng bệch, đôi môi có chút run run: “Các người không thể
như vậy, tôi bỏ tiền ra để cho các người chơi cô ta.”
“Ha ha, cô
đây được xài miễn phí, không dùng thì thật phí phạm. Anh trai à, tôi
nghĩ lúc các người đạt được thỏa thuận, cô ta hẳn không nói muốn các
người giết tôi, đúng chứ? Nhưng mới vừa rồi ý của cô ta là muốn giết
chết tôi. Cô ta tính toán gì, tôi nghĩ các người thông minh như vậy,
không khó đoán ra được, đúng không?”
Mấy tên đàn ông đều dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó gã mặt sẹo là tên đầu tiên phản ứng kịp, mắng to: “Mẹ kiếp, đồ kỹ nữ chết tiệt, dám tính kế bố mày.”
“Anh hai, cô ta tính kế chúng ta cái gì vậy?” Tên tóc vàng vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc là có ý gì.
Tên mặt sẹo còn chưa trả lời hắn, tên đàn ông thanh tú đứng một bên đã nói
chuyện: “Sau khi chúng ta đi, cô ta sẽ giết con bé này, sau đó đổ tội
cho chúng ta.” Vóc người thật sự rất thanh tú, nhưng cái thanh âm này
thật làm cho người ta không dám khen tặng. Có thể là bởi vì vết thương
trên cổ làm tổn hại đến cổ họng hoặc là mang máy biến giọng, cho nên
thanh âm mới có thể biến thành như vậy. Từ Du Mạn cảm thấy tên đàn ông
xinh đẹp này nhất định có chuyện xưa.
Tên mặc áo thun và tên tóc
vàng vừa nghe liền nổi giận, xông tới quăng cho Dương Nguyệt Ý một cái
tát. Dương Nguyệt Ý bị đánh ngã xuống đất, sau đó nước mắt nước mũi tràn đầy, khóc lóc kể lể: “Không có không có, tôi thật sự không có ý này.
Là cô gái này, cô gái này cố ý gây xích mích.”
“Cô nói như vậy, là hoài nghi trí tuệ của các anh đây rồi? Dễ dàng bị tôi khích bác ly gián như vậy sao?”
“Kỹ nữ đáng chết.” Gã mặt sẹo dùng sức đá vào bụng Dương Nguyệt Ý một cái,
đá cô ta đụng tới vách tường. Từ Du Mạn chung quy vẫn không tàn nhẫn như vậy, muốn mạng của Dương Nguyệt Ý. Nhưng không muốn mạng của cô, không
có nghĩa là cứ như vậy bỏ qua cho cô.
“Được rồi, anh trai, giết
người là phạm pháp. Nếu không thì thế này, các anh nhìn vóc người của cô ta xem như khá được, không bằng giữ cô ta lại hưởng dụng thật tốt một
phen thì thế nào? Về phần tôi, tôi có thể trả gấp đôi giá tiền cho các
anh. Chỉ cần các anh thả tôi ra.”
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên.
Hơn nữa các anh nghĩ đi, các anh lấy được tiền cô ta đưa cho, lại lấy
thêm được từ chỗ tôi hai phần nữa, vẫn có người để hưởng dụng, cớ sao mà không làm chứ? Các anh mới vừa rồi cũng nghe thấy cô gái này nói, tôi
có quyền lực khiến trường học không thu nhận cô ta, thậm chí làm sụp đổ
công ty của ba cô ta, chút tiền đó tôi còn không lấy ra đưa các anh được sao?” Mặc dù chuyện này cô thật sự không làm, nhưng hiện tại cũng chỉ
có biện pháp này, thừa nhận cũng không mất miếng thịt nào.
“Được, chúng tôi đồng ý.” Ba tên kia vẫn còn đang do dự, gã đàn ông thanh tú
liền mở miệng. Gã đàn ông thanh tú đã đồng ý, mọi người cũng không có dị nghị nữa. Đại ca cũng đồng ý rồi, bọn họ còn có thể nói gì chứ?
“Bây giờ có thể cho tôi gọi điện thoại chứ? Thẻ ngân hàng của tôi hiện tại
không có nhiều tiền như vậy, tôi bảo người ta gửi tiền vào đó.”
Quả nhiên, sau khi điện thoại được trả cho Từ Du Mạn, cô mở ra điện thoại
ra vừa nhìn, trên căn bản một nửa là do Thẩm Mặc Dư gọi tới, một nửa là
do Cố Uyên gọi tới. Xem ra chuyện của Cố Uyên đã làm xong rồi.
Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, vẫn không gọi điện thoại cho Cố Uyên, ngược lại là gọi cho Thẩm Mặc Dư.
“Mạn Mạn, điện thoại của cậu sao cứ tắt máy vậy?” Thẩm Mặc Dư vội vàng nhận điện thoại.
“Có chút việc. A Dư, cho tớ mượn ít tiền.”
“Bao nhiêu?” Tên mặt sẹo nói 400 ngàn.
“400 ngàn.”
“Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?” Thẩm Mặc Dư nghi ngờ nói.
“Có chút việc. Cậu biết số thẻ ngân hàng của tớ rồi, gửi vào đó cho tớ.”
“Ừ, gửi ngay đây.”
Từ Du Mạn cúp điện thoại rồi nói với tên mặt sẹo: “Chắc là thẻ ngân hàng
của tôi cũng ở chỗ các anh rồi, bạn của tôi lập tức sẽ gửi tiền vào
trong thẻ cho tôi, mật mã của thẻ là 014157.”
“Ngộ nhỡ bạn của cô không chuyển tiền thì sao?”
“Dĩ nhiên sẽ không. Bây giờ có thể để cho tôi đi được chưa?” Chân của Từ Du Mạn vốn đã được cởi trói, tay cũng bởi vì vừa rồi phải gọi điện thoại
nên được nới lỏng ra, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị tên mặt sẹo ngăn cản lại:
“Các anh đây là có ý gì?” Xem ra, những tên này thật đúng là không thể tin tưởng a.
“Cô cứ nói đi? Cô thông minh như vậy mà.” Tay của tên mặt sẹo sờ mó khuôn
mặt của Từ Du Mạn, cô liền né ra. Tên mặt sẹo không tức giận, ngược lại
nói: “Hẳn là biết tôi có ý gì chứ. Đây chính là cô giao cho chúng tôi,
bây giờ tiền của cô, tiền của cô ta đều tới tay tôi, cô