
Em hiện tại là học sinh của anh, về sau là cái gì của anh còn chưa xác
định đấy. Hơn nữa quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ không chỉ dừng lại ở quan hệ thầy trò.”
“Trừ quan hệ thầy trò còn có quan hệ gì chứ?” Từ Du Mạn nhất định không thừa nhận. Còn chưa phát hiện là bọn họ đang trần truồng ở trên giường như vậy bàn luận hai người có quan hệ gì có
phải là chuyện buồn cười không ??
“Chính là quan hệ như vậy.” Cố Uyên kéo cô lên trên người mình đè xuống, Từ Du Mạn nhận thức rõ, mặt chợt đỏ hết lên.
Nhưng vẫn trẻ con mạnh miệng : “Loại quan hệ này là quan hệ bạn giường sao?”
Cố Uyên lần nữa chán nản, anh thật muốn gõ đầu của cô ra xem bên trong rốt cuộc chứa những gì, cả ngày lẫn đêm cứ nghĩ những thứ này : “Xem trong
tiểu thuyết sao?”
“Không phải. Là viết.” Cố Uyên không nhiều lời, kéo tay cô qua, đặt lên bộ vị nào đó của mình. Chỉ thấy mặt của cô đỏ
hơn mấy phần.
“Ha ha. Hiện tại biết xấu hổ sao? Tối hôm qua cũng
là em chủ động đấy. Có điều em chỉ dùng tay giúp anh, bảo em dùng phương pháp khác giải quyết cho anh, em cũng không muốn.”
Nhìn thấy
phản ứng của Mạn Mạn khi cô hiểu lầm, biết rõ thái độ của cô là tốt rồi. Anh không định vẫn để cho cô tiếp tục hiểu lầm, anh biết trong lòng Mạn Mạn không thoải mái. Cố Uyên có chút uất ức nói. Bất quá nhìn thấy đôi
mắt của Mạn Mạn đột nhiên sáng lên, anh cũng cảm thấy không uất ức tí
nào, cảm thấy đều đáng giá. Anh nhịn thì cứ nhịn thôi.
“Anh là… em tối hôm qua… em chỉ dùng tay…?” Thì ra bọn họ không có…. Cô cũng biết, thầy Cố không phải người như vậy.
“Ừ. Đáng thương cho anh.” Cố Uyên cố ý khoa trương nói. Quả nhiên bộ dạng
đáng thương tội nghiệp này của anh đã gợi ra lòng trắc ẩn của cô, sau
đó, cô đồng ý… lại dùng tay giúp anh giải quyết.
Trở lại trường
học, chính là đợt thi giữa kỳ rồi. Mặc dù Từ Du Mạn thời gian dài không
đi học, nhưng lớp mười hai vốn trên căn bản cũng sẽ không học thêm nội
dung gì mới, trên căn bản chính là ôn tập nội dung trước kia. Kiến thức
cơ bản của cô có bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không quá lớn.
Đầu tiên là thi ngữ văn. Tốc độ Từ Du Mạn làm bài ngữ văn từ trước đến giờ
đều rất nhanh. Còn gần một tiếng nữa mà đã hoàn thành rồi. Đang chán
đến chết nằm bò ra bàn suy nghĩ tiểu thuyết của mình bước kế tiếp nên
tiến triển như thế nào, thì bụng quặn đau một hồi, sau đó cảm giác một
cổ chất lỏng ấm áp trào ra ngoài.
Từ Du Mạn biết ngay là dì cả mẹ tới thăm mình. Nhưng cô có chút buồn bực, cái đó của cô từ trước đến
giờ rất chuẩn, tháng này tại sao lại tới trước một tuần, cô chưa chuẩn
bị.
Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên ở trong phòng thi đi qua đi lại dò xét, trong lòng hận hận. Đều là anh.
Trước khi Cố Uyên tới, Từ Du Mạn ngoại trừ lần đầu tiên liền chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nhưng sau khi anh tới, lần đầu tiên ở trường học, cô
quên mất chuẩn bị, còn bị anh phát hiện. Lần thứ hai là vừa đến bệnh
viện nằm viện không bao lâu. Đoạn thời gian đó đúng là hành hạ chết cô.
Chân thì không tiện, vật kia lại không thể để cho người khác thay giúp.
Cô khổ cực như vậy, chính là bởi vì anh. Hiện tại lần này cư nhiên lại
tới trước một tuần, thật là đủ buồn bực. Mà nguyên nhân gây ra buồn bực
chính là Cố Uyên.
Vừa đau mà hiện tại
lại đang trong cuộc thi, Từ Du Mạn ôm bụng hung hăng trợn mắt trừng Cố
Uyên một cái. Tâm linh cảm ứng không phải không có, đây chính là tâm
linh tương thông rồi. Từ Du Mạn mới vừa trừng anh, anh liền nhìn tới cô. Sắc mặt của Mạn Mạn có chút tái nhợt, với kinh nghiệm hai lần trước của anh, đây là cái kia của Mạn Mạn tới.
Có thể là mới bắt đầu không ai chăm sóc Mạn Mạn, trong thời điểm kia cũng không tránh tắm nước
lạnh, một mình Mạn Mạn sao có thể biết mà tránh được? Cho nên về sau mỗi lần bị đều đau. Đều là anh không chăm sóc tốt cho Mạn Mạn. Từ Du Mạn
nổi tính trẻ con, bực bội giơ tay.
“Em Từ Du Mạn, em có vấn đề gì sao?” Anh đương nhiên biết là vấn đề gì, hỏi như thế chỉ là một loại hình thức.
“Thưa thầy, em muốn đi toilet.”
“Quy định của phòng thi không cho phép đi toilet trong giờ thi.”
Cố Uyên cũng chỉ nói như vậy, anh đâu thể nào không để cho Mạn Mạn đi chứ. Vừa mới định nói : “Đi đi” thì Từ Du Mạn chợt nói : “Nhưng quy định nói tình huống đặc biệt thì có thể. Thưa thầy, dì cả mẹ của em muốn đi
toilet.”
Trêu chọc cô chứ gì? Xem ai đấu thắng ai nào.
“Phốc. . . . . .”
Mấy học sinh khác trong phòng thi không có ai là không phì cười. Từ Du Mạn
hẳn rất vinh hạnh khi mang đến vui vẻ cho bầu không khí vốn ngột ngạt
trong phòng thi, khiến mọi người thoải mái nhẹ nhõm hơn.
Cố Uyên cũng bật cười : “Đi đi.”
Sau khi Từ Du Mạn chạy ra khỏi phòng thi, Cố Uyên liền tìm một giáo viên
tuần tra bên ngoài phòng thi giúp trông coi phòng thi của anh, rồi anh
cũng ra khỏi phòng thi.
Từ Du Mạn ngồi trong toilet gởi nhắn tin cho Cố Uyên : “Thầy Cố, mua thứ kia cho em chưa?”
“Thứ gì? Anh đang gác thi đấy.” Cố Uyên làm việc cho tới bây giờ đều là gọi
điện thoại, thuận tiện nhanh lẹ. Cũng chỉ với Từ Du Mạn, anh mới có kiên nhẫn nghịch trò chơi nhắn tin của mấy người trẻ tuổi. Cố Uyên đang xác