
h theo một túi đồ, một tay gửi nhắn tin cho cô, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
“Hừ, mau mang tới cho em.”
“Trong nhà vệ sinh
trừ em ra còn có người khác không?” Tất cả mọi người đang thi, anh cũng
không có người nào có thể nhờ mang đồ đưa cho cô.
“Không có.”
Chợt Từ Du Mạn liền nghe thấy Cố Uyên nói chuyện, “Em ở đâu?”
“Ở đây.” Từ Du Mạn vươn tay, Cố Uyên liền nhìn thấy tay của cô, sau đó đi qua đưa đồ cho cô.
Cố Uyên cũng không rời đi ngay lập tức, mà đang đứng ngoài cửa chờ Từ Du
Mạn. Mạn Mạn đau bụng, anh định xoa bụng giúp cô. Hiện tại nhà vệ sinh
không ai, vừa đúng lúc thuận tiện.
Từ Du Mạn vừa mới thay quần
xong, còn chưa đi ra, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai, là một thanh âm của phụ nữ. Từ Du Mạn lập tức liền hiểu, cười lên ha hả, mở cửa đi ra
ngoài.
Cố Uyên đen mặt, nói với cô : “Đến phòng làm việc của
anh.” Thật không nghĩ tới anh xui xẻo như vậy, tự nhiên đụng phải một cô giáo đi toilet!
Từ Du Mạn buồn cười đi theo Cố Uyên tới phòng
làm việc của anh. Bọn họ vừa mới rời đi, thì cô giáo trước đó liền dẫn
theo một cô giáo khác đi vào toilet. Chỉ nghe cô giáo đến sau nói :
“Có ai đâu, cô có phải hoa mắt rồi hay không?”
“Không phải, tôi rõ ràng nhìn thấy có một người đàn ông ở bên trong mà.”
“Thấy rõ người đàn ông đó có bộ dáng thế nào không?”
“Không, tôi vừa đi vào chợt nhìn thấy một người đàn ông, sau đó liền chạy ra ngoài đi gọi cô tới.”
“Tôi thấy cô gác thi tới hoa mắt rồi. Không có ai cả, trở về coi thi đi.” Cô giáo đến sau rời khỏi đó. Cô giáo kia cũng nghi ngờ đi theo ra khỏi
toilet. Ngay cả mục đích lúc đầu cô đi vào toilet cũng đã quên luôn.
Từ Du Mạn đi theo Cố Uyên đến phòng làm việc của anh, anh liền kéo rèm cửa sổ lại.
“Bây giờ đang trong cuộc thi.” Từ Du Mạn biết Cố Uyên muốn làm cái gì, nhắc nhở anh.
“Anh biết rõ.” Cố Uyên đi tới trước mặt cô, dịu dàng ra lệnh: “Ngồi xuống.”
Trong lòng Từ Du Mạn biết rõ tính tình của Cố Uyên, lúc này, chỉ có thể nghe lời anh. Cô đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Cố Uyên duổi tay vào trong quần áo của cô, từ trên xuống dưới, hoặc theo
vòng tròn, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Bàn tay ấm áp của anh dán sát trên bụng Từ Du Mạn, cô cảm thấy nhiệt độ bàn tay của anh, trong chốc lát,
cô đã cảm thấy không còn đau đớn như lúc đầu nữa.
Lần đó ở bệnh
viện, Cố Uyên liền học được bản lĩnh này. Từ Du Mạn rất hưởng thụ, nhắm
mắt lại. Qua hơn 10 phút, Cố Uyên rút tay lại:“Được rồi.”
“Hả?
Xong rồi?” Từ Du Mạn suýt chút nữa liền ngủ thiếp đi. Không có cách nào, thật sự rất dễ chịu, bây giờ bụng cơ bản đã không đau nữa.
“Vậy
thầy Cố, em về phòng thi.” Từ Du Mạn chậm rãi chạy ra khỏi phòng làm
việc của Cố Uyên, lại chạy trở về phòng thi. Bây giờ là Nữ Đường Tăng
đang coi thi phòng của bọn họ, Từ Du Mạn nhìn thấy đã có hai chỗ ngồi
của bạn học bị để trống rồi. Cô biết đã xảy ra chuyện gì, Nữ Đường Tăng
gác thi, chỉ cần bị bà ấy phát hiện thì thầm với nhau gian dối, nhất
định phải ngừng làm bài thi, mặc kệ có phải là gian dối hay không. Nhìn
đây, hai bạn học lần này thua trong tay của Nữ Đường Tăng rồi.
“Báo cáo.” Từ Du Mạn, ở trước mặt các giáo viên khác, chính là một học sinh
ngoan đến không thể ngoan hơn. Mặc dù vẫn nghiêm khắc như cũ, nhưng đối
với Từ Du Mạn, thanh âm vẫn dịu dàng hơn rất nhiều.
“Từ Du Mạn, bây giờ đang trong giờ thi, tại sao em không ở trong phòng thi?” Nữ Đường Tăng hỏi.
“Thưa cô, em gặp phải tình huống đặc biệt.” Từ Du Mạn nói chuyện với Nữ Đường Tăng, đương nhiên khéo léo hơn nhiều. Không dám nói thẳng dì cả mẹ gì
đó, đành phải nói là tình huống đặc biệt. Nữ Đường Tăng khẽ gật đầu, để
cho cô đi vào. Phụ nữ nên đều hiểu được.
Từ Du Mạn vừa mới ngồi
vào chổ ngồi của mình thì Cố Uyên đã tới rồi. Chỉ thấy anh nói cám ơn
với Nữ Đường Tăng, Nữ Đường Tăng đỏ mặt nói không có gì. A, bình thường
đối với bọn họ, hay cho dù là đối với Từ Du Mạn, Nữ Đường Tăng cũng chưa từng dịu dàng đến mức này. Cái thanh âm kia nhỏ nhẹ gần như không nghe
được. Cái vẻ mặt đó trừ bỏ thẹn thùng vẫn là thẹn thùng. Nữ Đường Tăng
là người ba mươi mấy tuổi rồi, mặc dù vẫn là một bà xử nữ, nhưng số tuổi dù sao vẫn còn đó, lại ngượng ngùng xấu hổ giống như một cô gái mới hai mươi tuổi.
Từ Du Mạn kiểm tra lại bài thi của mình, vẫn như cũ,
cũng không phát hiện ra sai sót nào. Từ Du Mạn làm bài thi đều như vậy,
về cơ bản lần đầu tiên cảm giác đúng rồi, thì sẽ không sửa lại.
Buổi sáng chỉ thi một môn Ngữ Văn, thi xong thì tan học, có thể đi ăn cơm rồi.
Từ Du Mạn buổi trưa không về nhà, bình thường buổi trưa cô đều ăn cơm ở
trong căn-tin trường học. Vốn lần này cô vẫn định đến căn-tin, nhưng Cố
Uyên không cho phép rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ mùi vị thức ăn, còn có bàn
ghế, và cả mức độ chen chúc ở căn-tin, nói thật, anh thật sự không muốn
lại đến căn-tin ăn cơm.
Từ Du Mạn biết Cố Uyên thích sạch sẽ nên đồng ý cùng anh đi ra ngoài ăn. Tiệm cơm chiên bên ngoài trường học mùi vị không tệ, mặc dù quán nhỏ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Từ Du Mạn trước kia thường xuyên đến chỗ đó ăn cơm. Cố Uyên rốt cuộc cũng thỏa hiệp
cùng cô