
nhiều, hơn nữa có không ít đàn ông bên cạnh con trai mình, cho nên
bà mới lo lắng. Rốt cuộc con trai nói thật cho bà biết là vẫn còn nhớ
đến cô gái nhỏ lúc trước.
Tôn Tôn là người mẹ dân chủ, cho dù
không dân chủ, chuyện liên quan đến Cố Uyên, cũng nhất định phải dân
chủ. Bà cũng không muốn con trai mình cả đời là hòa thượng.
Ông
già đáng ghét kia lại không hiểu đạo lý này. Chẳng lẽ ông ta thật muốn
Cố Gia bọn họ không người nối dõi sao? Tính tình của con trai, ông ấy
cũng không phải không biết.
Nghĩ đến điểm này, Tôn Tôn không khỏi thở dài, chuyện cái chìa khóa lão già trong nhà đã biết, bây giờ còn
đang chiến tranh lạnh với mình đấy. Xem ra mấy thứ đồ tình thú đặt hàng
có thể lấy ra dùng rồi.
Tôn Tôn cúp điện thoại. Hai giờ, xe liên tục
đi loanh quanh trong thành phố, cuối cùng nhận được chỉ thị của Cố Uyên, trong chốc lát xe liền đi tới chung cư Hoa Dương. Chú bảo vệ nhìn thấy
người đến là Cố Uyên, liền để cho anh vào.
Xe dừng dưới lầu tòa
nhà mà Từ Du Mạn ở. Cố Uyên mở cửa xe, bế cô lên. Từ Du Mạn nghi ngờ mở
to mắt, nhìn thấy người ôm mình là Cố Uyên, lầm bầm hai tiếng, rồi tiếp
tục vùi vào trong ngực của Cố Uyên mà ngủ.
Mở cửa, Cố Uyên đặt Từ Du Mạn lên trên ghế sa-lon, đi vào phòng tắm xả nước. Thử độ ấm của
nước xong, anh ôm cô vào phòng tắm, chuẩn bị tắm cho cô.
Thân thể xinh đẹp của Từ Du Mạn hoàn toàn hiện ra ở trước mặt anh, có thể nói,
cả quá trình tắm đối với Cố Uyên mà nói vừa là hưởng thụ lại vừa là một
loại hành hạ.
Từ Du Mạn ngược lại thoải mái, động cũng không hề
động một chút. Giúp cô tắm xong, ngay cả quần áo Cố Uyên cũng không mặc
cho cô, mà ôm cô vào phòng ngủ, đắp kín chăn, sau đó anh đi tắm.
Cố Uyên lau đầu, mê luyến nhìn Từ Du Mạn đang ngủ say sưa trên giường. Mạn Mạn của anh. Nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, trong lòng Cố Uyên lại
không hề nghĩ chuyện khác, chỉ đơn thuần ôm cô, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Lúc Từ Du Mạn tỉnh lại, phát hiện Cố Uyên đang ôm cô, hơn
nữa tay còn đặt ở trên người cô. Tình cảnh này rất giống với lần đó Cố
Uyên uống rượu say. Không phải lần đầu tiên ngủ chung với Cố Uyên, nên
Từ Du Mạn cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng khi cô vén chăn lên thì
không còn bình tĩnh như vậy nữa rồi.
Trên người cô, phủ
đầy những ấn ký màu tím màu đỏ chi chít. Từ Du Mạn không còn là cô gái
đơn thuần, dĩ nhiên biết đây là cái gì. Từ phía dưới còn mơ hồ truyền
đến một loại cảm giác khác thường, cô cảm thấy một cảm giác rất lạ lẫm.
Từ Du Mạn đánh thức Cố Uyên. Anh mở mắt ra đã nhìn thấy con ngươi màu đen
của cô. Lần đầu tiên Cố Uyên ngủ nướng, anh còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm
không lành lạnh giống thường ngày, ngược lại còn có chút lười biếng:
“Sao vậy? Hôm nay chủ nhật không cần đi học mà.”
“Thầy Cố, đây là xảy ra chuyện gì?” Từ Du Mạn chỉ vào ấn ký màu tím hồng trước ngực, nói không ra là ôm tâm tình gì.
“A, chính là chuyện em thấy.” Nói xong, Cố Uyên còn đem tay từ trong chăn
chăn vươn ra phủ lên trên bóp mấy cái. Sáng sớm lại để cho anh nhìn cái
này, đây không phải là cố ý hấp dẫn anh sao. Phải biết rằng sáng sớm đàn ông chính là dễ kích động nhất.
Từ Du Mạn đẩy tay của Cố Uyên ra, dùng chăn che người lại: “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?”
“Không nhớ rõ?” Cố Uyên hơi híp mắt. Mạn Mạn đã từng nhìn ánh mắt không mang
mắt kính của anh rồi, hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, anh không
cần thiết đeo kính. Cho nên Cố Uyên liền không đeo kính.
“Em uống say hả?” Từ Du Mạn nói.
“Ừ.”
“Anh cái tên mặt người dạ thú, lịch sự bại hoại, sói đội lốt cừu này. Anh
không biết xấu hổ mà làm một kỹ sư nhân cách của loài người, một giáo
viên vĩ đại cao quý nhất sao? Tại sao thừa dịp em uống say thực hiện
loại hành động cần thiết sau khi cưới này!” Nói cho cùng, trong lòng Từ
Du Mạn vẫn có chút không thoải mái. Cô vốn là một cô gái truyền thống,
một lòng cho rằng chỉ có kết hôn mới có thể làm chuyện đó, tự nhiên
trước khi cưới liền… Hơn nữa hai lần đều là say rượu. Chỉ là Từ Du Mạn
cũng không trách Cố Uyên, nói những lời này cũng chỉ là để che giấu sự
bối rối và chút cảm giác không thoải mái trong lòng mình.
Nếu Âu
Dương Nhất Phàm biết chuyện này, chỉ sợ là lòng muốn chết cũng có rồi.
Tại sao chuyện giống như vậy rơi vào trên người hắn chính là vĩnh viễn
không được tha thứ, mà rơi trên người Cố Uyên thì có thể tha thứ?
Thật ra trong lòng Từ Du Mạn, yêu và không yêu được phân định rất rõ ràng.
Cố Uyên biết Từ Du Mạn cũng không tức giận, trong lòng không phải vui mừng bình thường. Cố ý khiến cô hiểu lầm, anh cũng là muốn xem thử thái độ
của cô. Hiện tại, anh rất hài lòng với thái độ của cô, thật sự rất hài
lòng :
“Nếu không thì chúng ta lập tức đi đăng ký?”
“Làm ơn, em mới 19 tuổi, có được không?” Từ Du Mạn không có gì để nói.
“Bọn A Việt không phải cũng kết hôn rồi sao?”
“Bọn họ còn chưa đăng ký đâu đấy.”
“Vậy chúng ta cũng làm tiệc mừng trước?” Cảm giác không tệ.
“Không được.” Từ Du Mạn nghiêm khắc cự tuyệt.
“Đúng rồi, em còn là học sinh của anh đó, sao anh có thể không biết xấu hổ mà làm chuyện như vậy với em?”
“