Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

lão Tiền lái xe ra ngoài, anh chỉ để lão

Tiền lái xe khi chính anh thật sự không thể lái hoặc không rảnh. Hoặc là người đang bên ngoài thì bảo lão Tiền qua đón. Nhưng sáng nay anh không lái xe tới, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể gọi lão Tiền thôi.

Gọi điện thoại cho lão Tiền, điện thoại reo, nhưng không có ai nhận. Nếu

như không phải là có chuyện, lão Tiền không thể nào không nhận điện

thoại. Cố Uyên cau mày gọi lại cho lão Tiền. Lúc gọi đến lần thứ ba thì

rốt cuộc có người nghe máy.

“Lão Tiền. Mới vừa rồi sao không nhận điện thoại?”

“Mới vừa rồi còn đang nói chuyện với ta, làm sao dám nhận điện thoại của

con?” Bên đầu kia của điện thoại truyền đến thanh âm uy nghiêm.

“Cha.”

“Biết

ta là cha con sao, còn không mau về nhà?” Bên đầu kia điện thoại, Cố Bác ra lệnh. Nếu như ông đoán không sai, hiện tại con trai của mình hẳn

đang ở chung một chỗ với Từ Du Mạn.

Đứa con trai này thật là, nói không tốt cũng không đúng, toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành xuất

sắc, hơn nữa toàn bộ thời gian rút ngắn lại còn hai năm, đây là con trai của ông, niềm hãnh diện của ông, nhưng điểm không tốt chính là một chút cũng không nghe lời, chính mình tìm một người vợ thích hợp cho nó, nó

cũng không muốn, hơn nữa còn không vâng lời ông, một mình chạy đến thành phố A đảm đương công việc của một thầy giáo phổ thông nho nhỏ. Thật là

con trai của một tư lệnh như ông lại đi làm nghề giáo viên dạy phổ

thông, đúng là làm trò cười cho người ta.

“Được, con tới ngay thưa bố.” Cố Uyên cúp điện thoại, nhìn Từ Du Mạn có chút áy náy.

“Ba anh tới đây sao? Vậy anh về đi, em có thể tự mình về nhà.” Từ Du Mạn khéo hiểu lòng người nói.

Đối với cha của Cố Uyên, Cố Bác, Từ Du Mạn vẫn có một chút ấn tượng, là một quân nhân uy nghiêm, nói năng thận trọng, toàn thân đều tản ra hơi thở

bức người.

“Vậy anh đi về trước, tìm một cơ hội sẽ để cho hai người gặp mặt.” Cơ hội này không dễ tìm. Cha anh cố chấp như vậy.

“Được.” Từ Du Mạn cười nói. Sau đó tự mình đi chờ xe buýt.

Cho dù dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho cha tiếp nhận Mạn Mạn. Coi như không chấp nhận, anh cũng nhất định phải ở bên Mạn Mạn. Cha anh có

thể làm gì được anh?

Cố Uyên trở về biệt thự của mình. Biệt thự

không phải lớn, nhưng rất đẹp đẽ tinh xảo, hơn nữa còn ở bên bờ biển,

xem ra không phải lãng mạn bình thường. Có đôi khí, lúc hoàng hôn tâm

tình của Cố Uyên không tốt sẽ đi dạo trên bờ cát một lát, hứng chút gió

biển, nhìn nước biển xanh biếc, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ngắn

ngủi sau khi đưa Từ Du Mạn về căn nhà này.

Khi đóanh đã dắt Mạn

Mạn cùng nhau đi tản bộ trên bờ cát, từng bước chân của Mạn Mạn đều giẫm lên dấu chân mà anh lưu lại, sau đó nói chân của anh thật to. Hoặc là

từ từ ở bùn cát thượng vẽ tranh, hoặc là cùng nhau nhặt vỏ sò.

Cố Uyên trưởng thành rất sớm, khi đó anh mới mười bốn tuổi, nhưng dưới sự

dạy dỗ của Cố Bác, anh đã hiểu rất nhiều chuyện mà những bạn cùng lứa

không hiểu, biết rất nhiều thứ mà đám bạn cùng lứa chưa biết nhưng cũng

mất đi tuổi thơ vui vẻ.

Trước đây anh vẫn cảm thấy những chuyện

này thật ấu trĩ, chỉ có trẻ con mới làm, anh trước giờ đều xem thường.

Nhưng sau khi Mạn Mạn tới đây, anh luôn cùng cô làm những việc mà anh

luôn luôn cho là ngây thơ ấu trĩ, lại còn làm rất vui vẻ. Anh cảm thấy

rất vui vẻ, rất hy vọng có thể như vậy mãi cho đến vĩnh viễn.

Thím Linh thấy Cố Uyên trở về, vội vàng mở cửa cho anh, sau đó nhắc nhở anh: “Cậu chủ, ông chủ hình như không vui.”

“Vâng ” Cố Uyên gật đầu, sau đó trực tiếp đi lên lầu, gõ cửa thư phòng.

“Vào đi.”Cố Uyên mở cửa ra, tiến vào, rồi đóng cửa lại, nhìn người đàn ông trên ghế.

Cố Bác và Cố Uyên là hai loại hình khác nhau. Lúc Cố Uyên mang theo mắt

kính là một loại lạnh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lấy mắt kính

xuống thì càng thêm tà nịnh, có lúc còn cảm thấy có chút lười biếng. Mà

Cố Bác, ngũ quan rõ ràng, rất tuấn lãng, có chút tang thương. Cho dù

ngồi trên ghế dựa mềm mại như vậy, nhưng eo vẫn thẳng tắp, khí phách

quân nhân, phong cách quân nhân bao giờ cũng thể hiện trên người ông.

Từ Du Mạn vừa xuống xe buýt, mới đi không bao xa, liền nhận thấy có người

sau lưng vẫn đi theo cô, cô liền bước nhanh hơn. Vốn nên xông qua cái

ngõ nhỏ, nhưng lúc này đi vào con hẻm nhỏ ít người qua lại thì càng dễ

bị người ta bao vây, cho nên cô vẫn đi ven đường. Nhưng cô vẫn tính sai

rồi.

Không chỉ có người đi theo cô, còn có một chiếc xe đi theo

cô nữa. Rốt cuộc là ai muốn nhằm vào cô như vậy? Lên kế hoạch chu đáo

như vậy.

Nếu như cô đi đường nhỏ, hai người đàn ông đi theo phía

sau sẽ vẫn đi theo cô đi vào con hẻm nhỏ, sau đó sẽ bao vây cô. Nếu như

cô cứ đi theo đường lớn, vậy thì chiếc xe tải nhỏ kia có cơ hội thừa dịp rồi.

Cân nhắc một hồi, Từ Du Mạn cảm thấy nếu như đánh một trận

với hai người phía sau, nói không chừng cô còn có phần thắng. Nhưng nếu

bị chiếc xe kia kéo vào trong, mang cô đi chỗ nào còn không biết được.

Từ Du Mạn thừa dịp hiện tại trên đường người tương đối nhiều, bắt đầu

rời khỏi đường lớn, đi vào đường bên cạnh.

Từ Du Mạn lấy điện

t


XtGem Forum catalog