
i bình thường thì
thêm chút từ tính, thêm chút hấp dẫn.
Từ Du Mạn đối mặt với anh,
ngồi ở trên người anh, hai người vừa khéo chặt chẽ dán sát vào một chỗ, đây chính là khảo nghiệm cực lớn đối với anh. Huống chi cô đã uống say, càng muốn trông cậy cô ngoan ngoãn nhiều hơn. Nhưng cô lại không ngoan
mà ở trên người anh giãy giụa, lên lên xuống xuống, ma sát với anh. Anh
chỉ cảm thấy nóng quá, rất muốn Mạn Mạn.
Đã trở nên nóng rực,
ngay cả chính anh cũng cảm thấy nóng đến dọa người. Cố Uyên lo lắng
chính mình thật sự sẽ khống chế không được mà ở chỗ này muốn Mạn Mạn.
Từ Du Mạn nào biết chút tâm tư kia của Cố Uyên. Vốn cảm thấy lên lên xuống xuống như vậy chơi rất vui, rất… thoải mái. Nghe được lời nói của anh,
nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc có muốn ăn anh hay không.
Xem ra bộ
dạng hình như ăn rất ngon. Từ Du Mạn đưa cái lưỡi thơm ra liếm môi một
cái. Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, cảm thấy rất nóng. Cố Uyên cảm thấy
mình cũng bị Từ Du Mạn bức cho điên rồi. Thật ra chuyện chân chính muốn
bức anh điên vẫn còn ở phía sau. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ là món khai
vị mà thôi.
“Mạn Mạn, muốn ăn anh sao?” Cố Uyên vừa nói, vừa ấn
nút để nâng tấm ngăn giữa bọn họ cùng tài xế lên. Cái vách ngăn này
không chỉ để tài xế phía trước không thấy được phía sau, hơn nữa còn có
chức năng cách âm, sẽ không nghe thấy gì. Đây đúng thật là thiết kế cần
thiết để ‘xe chấn’ a. Hiện tại anh thật sự yêu chết cái thiết kế này.
Xem ra, thật sự ăn rất ngon.Từ Du Mạn rốt cuộc đã quyết định, ôm lấy mặt của Cố Uyên liền cắn xuống một cái.
“Ưhm…” Cố Uyên thật sự hết
nói rồi, Mạn Mạn nói là ăn, thật sự chính là ăn, giống như ăn sườn ăn
thịt vậy, muốn xơi tái anh luôn.
Tại sao đều không có mùi vị gì?
Từ Du Mạn có chút nản lòng mà nghĩ. Miệng cũng buông anh ra. Nhìn thì
ngon, thật ra ăn không ngon chút nào. Vừa định đi xuống lại bị Cố Uyên
ôm lấy. Cái xung động này lại một lần nữa đánh thẳng vào sự yếu ớt của
anh.
“Ưm…” Cố Uyên cố nén suy nghĩ muốn kích động, cố gắng để
thanh âm của chính mình trở nên nhu hòa một chút. Ngàn vạn lần không
được hù sợ Mạn Mạn:
“Mạn Mạn, em nói muốn ăn, sao bây giờ lại không ăn?”
“Ăn không ngon.” Từ Du Mạn bĩu môi.
Cảm thấy phía dưới có thứ gì đó chống lên cô, càng lúc càng cứng rắn, càng
lúc càng nóng bỏng, Từ Du Mạn cảm thấy hơi khó chịu, muốn thoát khỏi cảm giác nóng rực xa lạ kia. Cố Uyên sao có thể để cho cô né ra chứ? Gia
tăng thêm sức lực, ôm cơ thể mềm mại của cô đè trên người anh.
“Anh cho em ăn ngon, có muốn hay không?” Lúc này Cố Uyên giống như sói xám
lớn, bày bố cái bẫy, từng bước một dẫn dụ Tiểu Bạch Thỏ đi vào, rơi vào
trong bẫy của mình.
“Muốn.”
Từ Du Mạn say rượu thanh âm
càng thêm mềm mại. Cố Uyên nghe được thanh âm non nớt của cô, rốt cuộc
không nhịn được nữa, hôn lên đôi môi thơm kiều diễm ướt át của cô.
Từ Du Mạn cảm giác có cái gì đó chui vào miệng của cô, mềm mại, lành lạnh, còn trơn bóng. Bởi vì cô cảm thấy thứ kia ở trong miệng của cô lộn xộn
khắp nơi, chơi rất vui, cô muốn cắn nó, sau đó ăn hết. Nhưng mổi lần hàm răng của cô vừa đến gần thứ đó thì nó lại biến mất, chính là không để
cho cô cắn được.
Nhưng Từ Du Mạn thông minh nhìn thấu quy luật.
Cái thứ ngọt ngào, mềm mại kia hình như không thích bị bắt được, ngược
lại thích đầu lưỡi của cô hơn. Bởi vì nó luôn tìm đến đầu lưỡi của cô
cùng chơi đùa.
Dùng đầu lưỡi ăn cũng không tồi, mùi vị rất ngon.
Dù Cố Uyên không dùng đầu lưỡi của mình đi trêu đùa đầu lưỡi của cô thì
cô cũng chủ động dâng đầu lưỡi của chính mình lên.
Nóng quá, nóng quá… Từ Du Mạn cảm thấy mình giống như đang bị nướng ở trong lửa vậy.
“Thầy Cố, em nóng quá.” Thừa dịp Cố Uyên buông ra để cho cô hít thở, Từ Du Mạn đáng thương nói.
Oang… Cố Uyên cảm giác mình sắp nổ tung. Mạn Mạn, thật sự là đến đòi mạng của anh.
“Nóng thì cởi quần áo ra, ngoan.”
Từ Du Mạn luôn cảm thấy mình là một đứa bé ngoan ngoãn, cho nên cô ngoan
ngoãn chuẩn bị cởi quần áo. Nhưng quần áo cô mặc không phải áo T-shirt
giống như bình thường, dễ dàng liền cởi ra được, cô chính là đang mặc lễ phục. Từ Du Mạn thử thật lâu cũng không cởi xuống được, gấp đến độ sắp
khóc lên.
Cố Uyên vẫn đang thưởng thức Từ Du Mạn cởi quần áo,
nhìn bộ dạng cô muốn kéo quần áo xuống lại kéo không được, tình yêu
trong lòng liền trào lên a, mãnh liệt sục sôi. Mắt thấy cô gấp đến mức
sắp khóc, anh cũng không trêu chọc cô nữa, “Ngoan, anh cởi cho em.”
“Dạ.” Có người giúp cô cởi cái thứ bất tiện kia xuống, cô cớ sao lại không chịu chứ.
Bộ lễ phục này lúc Từ Du Mạn vừa mặc vào khéo vừa người, chặt chẽ dán sát trên người cô. Cố
Uyên thử một chút, muốn đưa bàn tay của anh vào trong cũng không được.
Không thể làm gì khác hơn là giúp cô cởi quần áo ra.
Khó trách
Mạn Mạn cởi không được, y phục này thật rất khó cởi. Anh nỗ lực thật
lâu, khiến cô chờ cũng có chút sốt ruột mới giúp cô cởi xong.
“Ưm…” Từ Du Mạn không biết mình đây sao lại giống như không biết nói gì, chỉ có thể phát ra âm thanh đơn điệu ‘ưm’ này.
Từ Du Mạn mềm mại khiến Cố Uyên than thở. Da thịt của cô quá non rồi, m