lắc đầu thở dài.
Nửa giờ sau, y tá đột nhiên hét lên, sợ hãi chạy đến: “Không tốt! Bệnh nhân chạy… Cô ấy, cô ấy… cô ấy chạy trốn…”
Cô y tá nhỏ sợ tới mức nói lắp bắp, cô cả đời đều chưa thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, cô tận mắt thấy cô gái đó ôm theo vật kia, điên cuồng chạy ra bệnh viện.
Đang thất hồn lạc phách ngồi trên ghế dài Tần Nghị Hằng, lập tức đứng lên: “Cái gì? !”
————————
Lúc Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Tô Mộc Tình đã là đêm khuya.
Cô giật mình một cái, nghe tiếng Tô Mộc Tình bên đầu kia điện thoại, bình tĩnh khiến cho người ta cảm giác có chút kỳ lạ.
“Chị, chị xuống dưới này, em cho chị biết một cái tin tức tốt a, chị nhất định sẽ vui vẻ thay em.” Tô Mộc Tình giống như một đứa bé hồn nhiên nói, giống như cô gái hồn nhiên của mười năm trước, “Nhất định phải xuống dưới đó, chị, em chờ chị dưới này.”
Tô Mộc Vũ cau mày ngạc nhiên, Tô Mộc Tình đã cúp điện thoại.
Lúc Tô Mộc Vũ xuống lầu, thấy đúng là tình huống này: Tô Mộc Tình mặc áo bệnh nhân màu trắng đứng ở dưới lầu, bên ngoài không biết khi nào trời đổ mưa to, cả người Tô Mộc Tình ướt đẫm đứng đó, giống như tượng.
Nhìn thấy Tô Mộc Vũ xuất hiện, Tô Mộc Tình cười ngây ngô: “Chị, chị đã đến rồi? Em chờ chị thật lâu.”
Tô Mộc Vũ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tối nay Tô Mộc Tình rất khác lạ. Cô định bước qua lại bị Phong Kính ngăn cản: “Đừng tới đó” Phong Kính cau mày, trực giác nhận thấy có chút kỳ quái.
Tô Mộc Vũ không đi qua, Tô Mộc Tình liền bước tới trước từng bước, cô ta nói: “Chị, nói cho chị biết nha, chị có cháu rồi, là một bé trai đáng yêu nha.”
Tô Mộc Vũ con ngươi chợt co rụt lại, cái gì? ! Tô Mộc Tình mang thai mới năm tháng, làm sao có thể sinh? Cô ấy…
Tô Mộc Tình cười, từng bước một đi tới, mặt trắng bệch không có…chút máu, cô ta thật cẩn thận bế ra một vật nhỏ từ trong lòng, đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ: “Chị, chị như thế nào cách xa như vậy. Chị mau đến đây xem, đây chính là con em, năm tháng nha, thật đáng yêu có phải không? Nào, cục cưng cười một cái cho mẹ xem, ha ha.”
Tô Mộc Vũ thực sự không biết nên như thế nào miêu tả cảm giác ngay lúc đó, giống như bị sét đánh từ trên xuống dưới, chân run lên, cơ hồ muốn té ngã xuống.
Đó là một… đứa bé đã chết…
Trường hợp này quả thực làm cho người ta muốn nôn mửa, run rẩy cả người, Phong Kính lập tức đỡ lấy cô, dùng hai tay che lại mắt cô.
Vẻ mặt Tô Mộc Tình chợt thay đổi, giống như ác quỷ lấy mạng.
“Chị biết không, vì chị, Nghị Hằng tự tay đẩy tôi xuống lầu, sau đó con của tôi, không chờ đợi được được mà ra đi, chị thấy nó có phải rất nghịch ngợm hay không? Ha ha…” Tô Mộc Tình cười lanh lảnh, tiếng cười đó, thật khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Lúc Tần Nghị Hằng mang theo bác sĩ chạy tới nhìn đến đúng là cảnh Tô Mộc Tình nổi điên, ngay cả hắn đều không nhịn được sợ hãi, vội nhào qua từ phía sau ôm lấy Tô Mộc Tình: “Mộc Tình… Chúng ta…về nhà, về nhà thôi…”
Tô Mộc Tình nghe tiếng Tần Nghị Hằng, từ từ quay đầu lại, khẽ nở nụ cười: “Nghị Hằng, anh đã đến rồi? Anh xem xem, con chúng ta đáng yêu không nào?”
Một bên bác sĩ lập tức tiến lên, lấy ra thuốc mê tiêm cho cô ta.
“Buông ra, các ngươi buông ra! Đem con tôi trả lại cho tôi!” Tô Mộc Tình thét chói tai, giống như trước khi chết giãy dụa.
Ở nháy mắt trước khi ngất đi, Tô Mộc Tình tiếng nguyền rủa cắt qua phía chân trời.
“Tô Mộc Vũ, tôi nguyền rủa chị! Tôi cả đời này đều nguyền rủa chị, tôi muốn chị cả đời không được ai yêu, ruột thịt chia lìa, cả đời đều không được hạnh phúc! ! !”
Tô Mộc Vũ toàn thân đều đang run rẩy, một chút sức lực còn lại đều bị rút sạch, môi không thể ngừng run rẩy, cô sợ, rất sợ, vẻ mặt vừa rồi của Tô Mộc Tình, còn có lời nguyền rủa ác độc kia, như là sét đánh vào đầu cô, làm cho cô không thể không sợ.
Phong Kính nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, ngay lập tức ôm chặt lấy cô, dẫn cô lên lầu.
Tô Mộc Vũ nắm lấy tay hắn thật chặt, giống như Phong Kính chính là chỗ dựa duy nhất của cô.
Phong Kính ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Đừng sợ, chuyện này không quan hệ đến em, không có việc gì, cô bé, đừng sợ.”
Tô Mộc Vũ co rúc ở trong ngực của hắn, gắt gao nhắm mắt lại, lời nguyền rủa sau cùng của Tô Mộc Tình không ngừng quanh quẩn bên tai cô, khiến cô vô cùng hoảng sợ.
Tôi muốn chị cả đời không được ai yêu, ruột thịt chia lìa, cả đời đều không được hạnh phúc! ! !
“Ôm em, xin anh hãy ôm em…” Thân thể Tô Mộc Vũ lạnh lẽo ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất.
Phong Kính hôn người trong lòng, Tô Mộc Vũ như vậy, khiến cho hắn cảm thấy… Đau lòng…
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Từ sau đêm Tô Mộc Tình đại náo, Vài ngày sau đó tinh thần Tô Mộc Vũ đều vô cùngkhông tốt. Cô biết chuyện này không liên quan đến mình, thậm chí còn có thể nói Tô Mộc Tình tự làm tự chịu, nhưng cảnh tượng đêm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô không hỏi nhiều về chuyện gì xảy ra giữa Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng lúc đó, bởi vì tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao? Cô kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nữa, cô còn phải sống cuộc sống của chính mình.
Tô Mộc Vũ ở trong bếp làm cơm trưa, mấy ngày na