Pair of Vintage Old School Fru
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329801

Bình chọn: 10.00/10/980 lượt.

nh lùng, cười nói:” Nếu không phải con trai cùng con dâu sắp vào cửa của bà đặc biệt đến đưa thiếp mời, bọn tôi cũng chẳng muốn đến. Em yêu, em nói phải không?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Mộc Vũ.

“Đây là tiền mừng” Ngón tay thon dài kẹp lấy một phong bì đỏ mỏng, đưa tới trước mặt bà Tần.

Bà Tần cười lạnh một chút, bà ta đưa tay nhận lấy phong bì, không biết xấu hổ mở ra. Hừ! Bà ta phải lấy ra xem để cho Tô Mộc Vũ phải mất mặt, dám đến hôn lễ của con trai bà quấy phá, lá gan thật lớn, dám thị uy với bà.

Nhưng mà khi bà ta mở phong bì ra thì liền ngây ngẩn cả người, một tờ chi phiếu mặt trên chỉ có một chữ, mặt sau là một dãy số. Tờ chi phiếu này khiến mọi người xung quanh há hốc mồm “Mười vạn, thiệt là nhiều nha!”

Vừa ra tay đã đưa mười vạn, bạn trai mới của Tô Mộc Vũ quả thật rất giàu.

Sắc mặt bà Tần lập tức xanh mét, hận không thể xé nát tờ chi phiếu này.

Khúc Quế Âm nhìn thấy sắc mặc bà thông gia nhìn có chút không tốt liền bước lên phía trước cảnh cáo: “Tiểu Vũ, đừng làm rộn! Hôm nay là hôn lễ của em gái con đó!”

Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, quả thực rất muốn cười.

Cái gì gọi là đừng làm rộn? Kêu cô đến tới tham gia hôn lễ là bọn họ, bây giờ bảo cô đừng làm rộn cũng là bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn cô không nói được một lời, mặc cho Tô Mộc Tình trách mắng châm biếm mới tốt sao?

Tô Mộc Tình bị mười vạn kia hung hăng đánh vào lòng bàn tay, quả thực muốn cắn vỡ hàm răng của mình, mặt ngoài thì cười ngọt ngào tiến lên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ nói: “Phong tiên sinh, anh thật sự là quá khách khí, làm sao em không chút xấu hổ lại tiêu sài tiền của anh chứ, dù sao giữa anh với chị em cũng chỉ là mua bán…” Cô ta vội che miệng lại nói : che miệng lại che miệng lại, trên mặt tất cả đều là chán nản cùng tự trách “Ai nha, xem miệng em thật ngu ngốc, chị, chị mau đến đây ngồi đi”

Nói đến hai chữ “mua bán”, cô ta bỗng nhiên ngừng lại, nhưng hiệu quả lại cao vô cùng, khiến mọi người đều đi phỏng đoán. Mua bán? Mua bán cái gì? Một người phụ nữ đã từng ly hôn cùng với người đàn ông hào phóng này có mua có bán, còn có thể mua bán cái gì ngoài da thịt đây?

Sắc mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt trắng bệch, không được tự nhiên cắn cắn môi dưới. Bóc trần sự thật khiến mọi người suy đoán, tò mò, ánh mắt náo nhiệt, cô khẽ nắm chặt nắm tay.

Con ngươi Phong Kính trong nháy mắt cũng hơi nheo lại, Tô Mộc Vũ nhẹ kéo tay hắn, tỏ ý mình không sao.

Tô Mộc Tình đắc ý liếc mắt một cái, ép Tô Mộc Vũ ngồi xuống “Chị, chị có thể đến tham dự hôn lễ của em cùng Nghị Hằng, em thật cao hứng. Chị, chị thấy hôn lễ của em thế nào? Có long trong không? Em gái chị hôm nay phải trở thành vợ người ta rồi, chị nhất định vui dùm em, đúng không?”

Áo cưới trước mắt thật sự quá chói mắt, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết kia như bầu trời đầy tuyết bay vào ánh mắt cô, đâm sâu vào khiến cô đau đớn, một lần lại một lần đánh thức ký ức trong cô. Năm năm trước, cô cũng mặc chiếc váy trắng tinh như thế này gả cho Tần Nghị Hằng, năm năm sau, cô ngồi ở vị trí khách mời nhìn Tần Nghị Hằng cùng người phụ nữ khác kết hôn.

Có bao nhiêu châm chọc!

Cô gắt gao nắm chặt tay, mỉm cười gật đầu: “Ừ, chị vì em mà cao hứng, vì một nhà ba người của em mà rất cao hứng”. Ánh mắt cô đảo qua nhìn Tần Nghị Hằng đứng một bên, ánh mắt xẹt qua một tia cười lạnh.

Như thế nào? Muốn khiến cô không chịu nổi đúng không? Cô cũng đến rồi đây, có bao nhiêu chiêu thì cứ giở ra cả đi.

Tô Mộc Tình tươi cười càng thêm sáng lạn “Cám ơn chị, cũng không phải luôn là một nhà ba người nha. Cục cưng trong bụng rất bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến cho em buồn ngủ. Chị, em đã nói với chị chuyện này rồi mà, trở thành mẹ liền nhịn không được suy nghĩ sâu xa hơn, ha ha”

Tô Mộc Vũ quả thực muốn cười, đứa em gái của cô thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Cô liền nhẹ nhàng mở miệng: “Em không mệt mỏi sao?”

Tô Mộc Tình lập tức không kịp phản ứng cô đang có ý gì.

Tô Mộc Vũ thản nhiên cười nói: “Nghỉ một chút đi, nếu không đứa bé sẽ rất mệt, nếu như thế không gì có thể bù vào được đâu” Thanh âm khinh bỉ mà lại dịu dàng, đôi mắt cô lộ ra vẻ đạm bạc lại kiên định quang mang.

Tô Mộc Tình bỗng dưng nghẹn lại.

Cho tới bây giờ đều chỉ có cô ta ngồi trên đầu Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới lúc này mới không gặp, người chị này lại thay đổi nhiều như thế, có thể nói đến khiến cô á khẩu.

Cô ta ngẩng đầu tìm kiếm chồng mình, muốn hắn đến giúp đỡ, hung hăng đánh cho Tô Mộc Vũ mau rơi xuống đài. Thế nhưng ánh mắt của Tần Nghị Hằng lại như mất đi phương hướng, chỉ chú tâm đặt trên người Tô Mộc Vũ, liếc cũng không liếc đến cô ta một lần.

Tần Nghị Hằng nắm chặt tay, gân xanh lộ cả ra. Hắn không chịu được, thật sự không tin được khi Tô Mộc Vũ rời khỏi hắn mà lại sống tốt đến như thế, trái lại chính hắn, trong nhà có tới hai người phụ nữ suốt ngày kiếm chuyện với nhau, không lúc nào được yên ổn, còn hắn gần đây lúc nào cũng mong muốn Tô Mộc Vũ trở về. Cảm xúc dao động như vậy khiến hắn không thể tự khống chế được mình.

Mà Phong Kính lại thản nhiên, cười như không cười nhìn Tần Nghị Hằng, cánh tay vẫn giữ chặt T