ô Mộc Vũ, kéo cô đến ôm trước ngực mình.
Trên mặt Tần Nghị Hằng hiện ra vẻ khổ sở, mà sắc mặt Tô Mộc Tình lại càng khó coi hơn, căn bản không giống người sắp kết hôn.
Trong lúc nhất thời, không khí lại ngưng đọng. Cho đến lúc Tần Nghị Hằng bị một đối tác đến chào hỏi thì không khí mờ ám này mới từ từ biến mất. Tô Mộc Tình tức giận không có chỗ xả, đúng lúc hôn lễ bắt đầu liền theo phù dâu vào phòng trang điểm chuẩn bị.
Tô Mộc Vũ xoay người nhẹ giọng nói với Phong Kính: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút”
Phong Kính nhẹ nhàng vén tóc cô, nói: “Muốn tôi đi cùng cô không?”
Tô Mộc Vũ cười cười, lắc đầu: “Tôi không có yếu đuối đến như thế”
Một người đi vào toilet, bởi vì đại sảnh đang sắp làm lễ nên trong đây không có một ai, thật sự rất an tĩnh. Nhìn vào gương, cô gắt gao nhịn xuống.
Vừa rồi, cô đều tươi cười cùng hờ hững, rốt cục cũng vào lúc này, ở một nơi không có người tháo dở bộ dạng giả tạo kia.
Đối mặt với hình ảnh chói mắt như vậy, cô làm sao có thể không đau, làm sao có thể không bị tổn thương? Toàn bộ người thân đều đứng về một chiến tuyến, hướng họng súng về phía mình, giống như đem cô làm mục tiêu để công kích.
Ánh mắt cười nhạo oán độc, từng dãy bong bóng màu sắc rực rỡ, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, áo cưới trắng tinh thuần khiết, bên tai từ đầu đến cuối đều lởn vỏn nhạc dạo mừng đám cưới. Tất cả những chuyện này đều nhe hàm răng sắc nhọn, lấy tư thế ác độc nhất hiện lên trước mắt, len lõi nào óc và quấn lấy thần trí của cô.
Sắp đem cô bức điên!
Nhìn thấy những cảnh đó, sự ngu ngốc trước kia như cây roi mây từng nhát từng nhát quất vào trên người cô, chúng như đang cười nhạo: Tô Mộc Vũ mày xem, đây là kết cục của mày, tất cả đều do mày mang hết tình cảm ra đánh đổi, mày thật ngu ngốc!
Tại buổi hôn lễ này, sự tồn tại của cô như một truyện cười,
Toàn thân Tô Mộc Vũ hơi run rẩy, vài lần xiết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay mới miễn cưỡng tìm về sự hờ hững của mình. Tô Mộc Vũ, mày không được phép yếu đuối, trận chiến này vẫn còn đang chờ máy đánh tiếp.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu đi ra.
Nhưng mới ra khỏi toilet, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cô. Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy người đàn ông như ác quỷ đứng trước mặt mình, trong mắt đã tràn ngập mùi máu tanh.
Theo bản năng, cô cảnh giác, chuẩn bị lớn tiếng kêu người thế nhưng Tần Nghị Hằng lại nhanh hơn một bước, bàn tay to gắt gao che miệng của cô, tay còn lại dùng sức khóa chặc hai tay đang ra sức giãy dụa của Tô Mộc Vũ.
Thì ra đối diện toilet của khách sạn còn có một căn phòng, cánh cửa “rầm” một tiếng đã bị khóa lại, toàn thân Tô Mộc Vũ trở nên cứng ngắc, cố sống cố chết giãy dụa.
Nhưng Tần Nghị Hằng như đang phát điên, giữ chặt cô, đem cô áp chặt trên giường lớn.
Một nơi như vậy, tư thế như vậy, lại càng khiến Tô Mộc Vũ nâng cao cảnh giác.
Tô Mộc Vũ dùng sức đá thân hình đang đè trên người mình, hét to: “Anh muốn làm cái gì?”
Tần Nghị Hằng giữ chặt chân cô, hai mắt đỏ lên: “Tôi kêu cô rời khỏi cái tên đàn ông đó, không nghe thấy hay sao?”
Nghe được câu này, nháy mắt Tô Mộc Vũ cười phá lên, đúng vậy, thật rất buồn cười.
“Anh là gì của tôi? Bảo tôi rời khỏi anh ấy, anh lấy tư cách gì? Từ lúc anh phản bội tôi, một đao cắt đứt tình cảm bao nhiêu năm, chúng ta đã không còn gì dính líu với nhau nữa. Rời khỏi anh ấy, sau đó thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục quay về bên cạnh anh sao? Tần Nghị Hằng, anh đùa à?”
Sắc mặt Tần Nghị Hằng càng lúc càng kém, đưa tay bóp chặt miệng cô, nói: “Câm mồm! Tôi nói rồi, muốn phủi sạch quan hệ với tôi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở dưới người hắn, có thể thỏa mãn cô sao? Hắn có biết cô dâm đãng cỡ nào hay không? Thân thể của cô, tôi dùng đã năm năm, cô còn có thể quen với thân thể hắn sao? Có thể sao?”
Hắn càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ sậm, bàn tay to dùng sức kéo lấy quần áo Tô Mộc Vũ.
“Tôi muốn nhìn, cô không rời khỏi tôi được”
Nói xong, hắn thế nhưng kéo mạnh cà-vạt trên cổ mình, cúi người. Sự kích động đã sớm phá tan lý trí, hoàn toàn quên hắn là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay.
Chỉ cần vừa nghĩ tới, người phụ nữ của mình nằm dưới thân một người đàn ông khác, rên rỉ yêu kiều, phóng đãng, đã giày vò đến nỗi khiến hắn nổi điên. Hắn muốn rửa thật sạch sẽ, rửa sạch đồ vật thuộc về mình cho không còn mùi vị của bất kỳ một kẻ nào khác.
Tô Mộc Vũ nhận thấy hắn như thế, hoảng hốt.
“Dừng tay! Anh dừng tay cho tôi!” Cô liều mạng giãy dụa, gào thét, đá lẫn đánh lẫn đấm, nhưng căn phòng này lại cách âm, cô có gào thét cỡ nào cũng không ai biết.
Giờ phút này Tần Nghị Hằng như nổi cơn điên, gắt gao giữ chặt thân thể cô, cúi đầu gặm lấy, cắn lấy cổ Tô Mộc Vũ.
Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Ngay lúc Tần Nghị Hằng lơi lỏng, cô liều mạng vung tay đánh lên mặt hắn, hét: “Tần Nghị Hằng, anh thật khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm”
Tần Nghị Hằng bị đánh mạnh một cái, đột nhiên từ điên cuồng chuyển sang sửng sốt, nhìn Tô Mộc Vũ dưới thân hai mắt đỏ bừng.
Tô Mộc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, giận đến phát run “Trước kia tôi chẳng qua là đã nhìn lầm anh, bây giờ tôi nhận r