ý, em chỉ là… chỉ là rất yêu anh. Em chỉ muốn trong lòng anh chỉ chứa một mình em… Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, đừng giận em, được không?”
Tần Nghị Hằng buồn bực đẩy cô ta ra, vừa mở cửa phòng tắm đột nhiên nhìn thấy quần áo trong rổ, chiếc áo sơ mi trắng của mình hôm qua thế nhưng lại đựng chung với một cái quần lót màu hồng.
Trong lòng hắn lập tức phát hỏa, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Tình, giận dữ nói: “Tô Mộc Tình, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không hả? Cô xem mình còn ra bộ dạng gì nữa? Cô ngoại trừ cả ngày mua đồ, sơn móng tay móng chân, còn có thể làm cái gì?”
Đúng vậy, còn ra bộ dáng gì? Mẹ không phải chỉ có một lần oán giận với hắn chuyện Tô Mộc Tình lười biếng, thậm chí có một lần dì Trương nghỉ phép, thế nhưng còn bắt mẹ hắn giặt đồ lót của cô ta. Cái nhà này, không còn ra một cái gia đình, cũng không còn tìm được cảm giác ấm áp trước kia.
Tô Mộc Tình không nghĩ tới Tần Nghị Hằng sẽ đột nhiên phát cáu, sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng: “Anh rể… anh đừng nóng giận, em biết sai rồi…”
Tô Mộc Tình khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Tần Nghị Hằng lo lắng cô ta còn đang mang thai, cũng không còn hứng thú tức giận với cô ta nữa. Hắn dùng sức nắm nấm đấm cửa, ôm quần áo đi xuống dưới lầu tắm.
Tô Mộc Tình nằm trên giường, lớn tiếng khóc rống.
Lầu dưới nghe thấy động tĩnh phía trên, bà Tần đắc ý phát ra một tiếng cười lạnh. Cô ta là đàn bà, bà là mẹ ruột Tần Nghị Hằng, cuối cùng thì bà cũng là người nhà của hắn, chỉ cần bà động một đầu ngón tay, vở kịch của cô ta liền không còn đất diễn nữa. Hừ! Đấu với bà sao? Mau chóng cút đi giống như người chị vô năng của cô ta đi.
Bà Tần khẽ ngâm nga, lắc lắc thân hình mập mạp, nhàn nhã chạy đến nhà bà Trần chơi mạt chược.
Lúc Tống Quyền đi vào bệnh viện, tay cầm theo một phong bì.
“Tô tiểu thư, đây la một chút tâm ý của Phong chủ tịch, cám ơn cô đã cứu thiếu gia nhà chúng tôi”
Chuyện này thật ra hắn cũng không muốn làm, cô gái này cho dù có như thế nào cũng đã cứu Phong thiếu mộ mạng, hắn nhìn ra cô là một cô gái rất thiện lương. Thế nhưng hắn là người của Phong Triệu, trong chuyện này thì hắn cũng chỉ phải cố gắng tuân lệnh.
Tô Mộc Vũ lúc này mới biết được thân phận của Phong Kính, khôn ngờ lại là con trai của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải. Không những kinh sợ mà còn thấy khó hiểu với phong bì kia.
Tô Mộc Vũ cười lạnh.
Chi phiếu này có ba công dụng: Thứ nhất là cám tạ cô đã bán cho Phong gia một mạng, thứ hai là cảnh cáo cô không được không an phận với cánh cửa Phong gia, thứ ba chính là muốn cô thấy khó mà lui.
“Thật xin lỗi, tôi không cần” Tô Mộc Vũ thản nhiên nói.
Tống Quyền tiếp tục nói: “Tô tiểu thư, ở đây có năm mươi vạn, cô hãy nhận lấy đi, cô nhận rồi thì Phong chủ tịch mới có thể an tâm” Ngụ ý nhắc nhở cô: có một số việc đầu tiên phải để người khác buông thả tư tưởng, chỉ như thế bản thân mình mới có cơ hội giữ được.
Tô Mộc Vũ nghe hiểu, cười một chút nói: “Vậy làm phiền Tống tiên sinh giúp đôi quyên góp số tiền đó vào cô nhi viện đi, cám ơn”
Tống Quyền không nghĩ tới cô gái này lại làm ra một quyết định như vậy, nói: “Được”. Sau đó, hắn trở về phục mệnh.
Kết quả điều tra của việc ám sát lần này là từ ông trùm của một tổ chức xã hội đen bị hạ ra lệnh đóng cửa tập đoàn làm ăn, một số phần tử chạy trốn theo dõi Phong gia vì muốn trả thù cho lão Đại. Không nghĩ tới thất bại, sau hai mươi bốn giờ chạy trốn đã bị phát hiện ra hai xác chết trên bờ biển, là tự sát.
Đối với kết quả như vậy, Phong Kính chỉ là cười lạnh một chút.
Tiền Phong biết trong lòng người anh em có chút khó chịu, người tinh ý nhìn vào đều biết, nơi này vẫn còn rất nhiều tin vịt. Thế nhưng tin tức bị Phong Triệu ém nhẹm thì còn ai dám khơi nguồn chúng ra?
Tiền Phong chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Phong Kính.
Ba ngày sau, tin tức truyền ra từ nhà vợ Phong gia, em trai La phu nhân – La Hạo, bị cắt đứt một bên tai. Sau đó, chuyện này cũng dần dần lắng xuống.
Sức khỏe của Tô Mộc Vũ dần dần có chuyển biến tốt, bị đưa về nhà.
Tiền Phong càng kỳ quái hơn, thế nhưng còn kiếm đâu ra một đống lá bưởi, bảo là muốn giúp Tô Mộc Vũ xả xui. Tô Mộc Vũ cười cả một ngày.
Nghỉ hơn một tuần, Tô Mộc Vũ cuối cùng cũng kiên trì đi học lại.
Phong Kính lúc đầu không đồng ý, nhưng vẫn không lay chuyển được Tô Mộc Vũ, chỉ có thể tùy ý cô. Thế nhưng vẫn luôn dăn đi dặn lại, nếu thấy không khỏe phải lập tức gọi cho Tiểu Hàn đón cô về nhà.
Tiền Phong dạo này dường như mỗi ngày có mặt ở đây, mỗi lần nhìn thấy mâm cơm Tô Mộc Vũ dọn ra hắn đều nhịn không được chảy nước mắt cảm động, một nhát muốn bay đến ôm lấy cô nói: “Tiểu Vũ, em bao nuôi anh đi, xin em nuôi anh đi. Chỉ một mình anh có thể làm vừa làm tri kỷ vừa làm tiểu áo bông thượng hạng dễ nhìn, bao em vừa lòng nha…”
Cuối cùng Phong Kính không thể nhịn được nữa, mặt đen mở cửa tống hắn ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Chỉ nghe thấy Tiền Phong ở bên ngoài kêu gào thảm thiết: “Bàn Chải, chỉ có mày là tốt với tao nhất, mau tới cứu anh trai mày đi…”
Bàn Chải ư ử kêu, cuối cùng vẫn không chống cự được đồ ăn trước mặt, cúi đầu liếm láp tô