Polly po-cket
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

g nõn của em

gái, cô thét chói tai, sau đó đẩy em gái ra ngoài cửa, hung hăng đóng

lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lóc thảm thương của Tô Mộc Tình, đạp cửa hướng anh rể xin giúp đỡ.

Tần Nghị Hằng không nghĩ tới người vợ thường ngày nhu thuận thế nhưng bây giờ lại bộc phát đến như vậy, lập tức nói “Cô làm gì vậy?”

Tô Mộc Vũ không thèm để ý, hít một hơi, giọng run run nói “Tần Nghị

Hằng, tôi hỏi anh hai vấn đề, thứ nhất: Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”

Tần Nghị Hằng nhìn cô khó hiểu nói: “Năm năm”

Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng, tay ôm lấy ngực đau đớn, có nén lại thanh âm run rẩy “Vấn đề thứ hai, anh, có yêu tôi không?”

“Yêu!”

Tần Nghị Hằng nói, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng, vẻ mắt có chút xấu hổ.

Tô Mộc Vũ nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài, cô nói “Đã yêu năm năm

vậy tại sao không bằng một Tô Mộc Tinh cơ chứ? Cô ấy là em gái của tôi…”

Một giọt nước mắt rơi xuống, cô gắt gao nén lại.

Cô vì cái nhà này chịu nhiều khổ cực, mỗi ngày đều im lặng chịu đựng

mẹ chồng mắng mỏ lấn áp, không thể tưởng tượng nổi, người chồng năm năm

yêu thương cùng với em gái vùng lớn lên từ nhỏ lại có thể cùng nhau phản bội cô!

Cô vì bọn họ mà bỏ qua tất cả, bỏ đi thứ cô yêu thích nhất – nghệ thuật gốm sứ, cuối cùng lại được báo đáp như vậy………..

Tàn Nghị Hằng nhìn bộ mắt bi thương của cô, không đành lòng muốn đỡ cô dậy lại vị Tô Mộc Vũ né tránh.

Cô khàn khàn thét lớn “Tần Nghị Hằng! Chúng ta ly hôn!” Chỉ một câu nói mà giống như cô đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra.

“Ly hôn?” Sắc mặt Tần Nghị Hằng bỗng dưng biến đổi “Cô còn muốn ly hôn với tôi sao?”

Hắn là tổng tài của Tần thị, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, trên đời này,

làm gì có thằng đàn ông nào chung tình cả đời với vợ đâu? Hắn có thể

cung sống được với cô năm năm, đã là hết lòng quan tâm rồi. Thế mà cô

còn đòi ly hôn với hắn sao?

Tôn nghiêm của Tần Nghị Hằng bị đụng chạm, hắn nghiêm mặt quát “Được! Ly hôn thì ly hôn! Tôi còn muốn xem cô rời khỏi tôi như thế nào! Tới

lúc đó đừng bò tới cầu xin tôi!”

Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng hạ thấp khóe miệng “Yên tâm! Sẽ không đâu! Chia một nửa tài sản tôi sẽ ký tên!”

Sắc mặt tần Nghị Hằng lại một lần nữa biến đổi “Cái gì? Một nửa tài sản? Cô điên rồi sao?”

“Luật hôn nhân quy định, vợ chồng hai bên cùng hưởng tài sản, sau

khi ly hôn thì hai bên sẽ có quyền hưởng một nửa tài sản, nếu không

đồng ý, chúng ta ra toàn án!” Nói ra lời này, tim cô như chết đi, như

tan ra thành bụi.

Không phải họ thứ quan tâm nhất chính là tiền hay sao? được, cô sẽ

đánh vào chỗ này moi từng miếng ra, để cho họ nghĩ đến cô vừa thương vừa hận cũng không tốt lắm, cứ để cho họ tự thấy thống thổ vẫn hơn.

Hiện tại cô đã mất hết rồi, cái gì cũng không sợ nữa rồi, muốn làm

loạn thì sẽ làm nháo cả cái thành phố này lên cho mọi người biết, để mọi người nhìn hắn với con mắt ghê tởm.

Tần Nghị Hằng nghe cô nói muốn một nửa tài sản, thấy được cái gọi là

dù chết cũng phải có của cô, hắn giận dữ nói “Cô mơ đi! Tôi mói cho cô

biết, một cắc cô cũng không lấy đi được, cút cho tôi!”

Cửa vừa mở, Tô Mộc Tình hoảng sợ nhào vào trong lồng ngực của Tần

Nghị Hằng, thân mật như người yêu, giống như bọn hắn mới chính là kết

hôn năm năm, lại cùng nhìn Tô Mộc Vũ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.

Thân thể gầy yếu của Tô Mộc Vũ vừa đi ra đến cửa run run như muốn ngã nhào, nhưng côvẫn kiên trì đứng thẳng dậy.

Thân hình mỏng manh đón lấy gió, nước mắt trong suốt hòa vào trong gió lạnh, lặng yên không tiếng động.

Cô thề, đây là lần cuối cùng cô vì bọn họ mà khóc.

Những ngày gần đây, một vụ ly hôn ở thành phố S khiến dư luận xôn xao – Tổng tài tập đoàn Tần thị cùng người vợ lớn ly hôn, nghi ngờ rằng có

tiểu tam xen vào.

Nhất thời liền trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi.

Báo chí tập san lại càng đoán già đoán non về các nguyên nhân, tuy nhiên cuối cùng đều quy kết cho hai chữ: Tiểu tam. Thậm chí có người đoán,

tiểu tam này có phải hay không chính là cô em vợ của Tần Nghị Hằng.

Nhìn thấy tin tức trong tờ báo cầm trên tay, khóe mắt xẹt qua một tia hứng thú.

Không nghĩ tới, người phụ nữ này lại thú vị như vậy.

Tô Mộc Vũ phải không?

Cho tôi xem xem, cô có thể làm đến mức nào đi.

Bên cạnh, Tiền Phong một thân quần áo bảnh bao, bộ dáng hoa hoa công

tử, miệng ngậm quả táo đi tới.Vừa đi vừa nháy đôi mắt hoa đào đến các cô gái xinh đẹp trong quán bar, mặt khác lại liếc đến tin tức trong tờ

báo, nói: “Phong, làm sao cậu lại thay đổi đột ngột thích xem tin tức

loại này vậy?”

Đối diện, Phương Thiệu Hoa ôm bạn gái, ái muội cười nói: “Phong Tử,

đầu óc cậu nên vứt đi cho rồi. Đã quên vài ngày trước, người nào đó muốn cậu đi tra gì đó sao?”

Ba người bọn hắn chơi với nhau từ lúc còn mặc tã, cứ xem như là trúc mã đi.

Ánh mắt Tiền Phong sáng ngời, nói: “Người phụ nữ kia a! Mình cứ nghĩ là

cậu trong lúc rãnh rỗi nên chơi đùa, cậu sẽ không động tâm chứ? Cô ta…

cô ta… cô ta chính là người phụ nữ ly hôn trên báo?”

“Hai ngươi đoán đi?” Bàn tay hắn chống cằm, đầu ngón tay thon