Cô ta nợ tôi! Cô ta dựa vào cái gì mà mang thai? Cô
ta hại chết con trai tôi, cô ta dựa vào cái gì mà có thể mang thai hả?
Tôi không phục! Tôi phải báo thù cho con trai tôi! Cô ta chỉ là chiếc
giày cũ rách, bị người ta chà đạp cho nát vụn, lúc nảy lại mang thai một đứa con hoang. Anh còn là đàn ông thì mau mau đuổi cổ cô ta đi! Cô ta
không hơn tôi về cái gì, vĩnh viễn cũng không! Ha ha…” Tô Mộc Tình còn
đang đắm chìm trong tưởng tượng của mình, cơ hồ là điên cuồng.
Kế hoạch của cô ta rất tốt, nếu cho tên
họ Phong biết chuyện này, hắn lập tức sẽ đuổi Tô Mộc Vũ ra khỏi nhà.
Đúng vậy, kế hoạch của cô ta chính là như vậy. Chị à! Vĩnh viễn cô cũng
không sống tốt hơn tôi!
Cừu Văn nhìn thấy ánh mắt như muốn giết
người của Đại thiếu gia, vội chặn lại bàn tay đang cầm khẩu súng của hắn bằng cái tát lên mặt Tô Mộc Tình.
Thế nhưng một khẩu súng đen chỉ thẳng lên ót Tô Mộc Tình, cô ta ngay lập lức sững người, toàn thân phát run.
“Những gì cô làm với cô ấy, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần” Phong Kính dẫm lên tay Tô Mộc Tình, chà xát.
Vẻ mặt lạnh lùng như khối băng của hắn,
mang theo khí thế đáng sợ, một cước đá văng Tô Mộc Tình, xoay người rời
đi. Xe chuẩn bị lái đi, hắn liền nói: “Tôi sẽ lưu lại cái mạng này của
cô để cho cô tận mắt nhìn thấy, cô ấy sẽ sống tốt hơn cô một ngàn lần,
một vạn lần!”
Một góc khác, những dân công từng bị cô ta mua chuộc, từ từ tiến đến.
“Các người muốn làm gì?” Tô Mộc Tình
cuối cùng cũng thấy sợ hãi, luống cuống, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau “Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi đề sẽ cho các
người! Đừng đụng vào tôi, các ngươi tránh ra, đừng đụng vào tôi!”
Tô Mộc Tình không sợ trời không sợ đất lúc này lại tinh thần khủng hoảng, nước mắt ràn rụa, thét chói tai, vô cùng chật vật.
Cô ta thấy khủng hoảng, vội đứng lên
muốn chạy trốn lại bị giật ngược trở về, quần áo trên người lộn xộn bị
xé thành từng mảnh nhỏ, những người cô ta từng bỏ tiền ra để hạ nhục Tô
Mộc Vũ lúc này lại quay ngược lại cười cợt cô ta.
“Không…. Đừng mà….” Cô ta rốt cuộc cũng
biết sợ, quỳ xuống vội vái lạy khẩn cầu “Phong thiếu, tôi sai rồi, tôi
thật sự biết sai rồi, van cầu anh tha cho tôi đi, xin anh tha cho tôi
đi…” Thế nhưng đã quá trễ, ngay giây phút cô ta quyết định làm chuyện
đó, số mệnh cô ta đã sớm được định đoạt sẽ không sống được đến già.
Lần lượt từng bàn tay vung xuống, đánh
cho cô ta tơi bời, bọn dân công nhe răng cười nói: “Tiện nhân, lần trước thiếu chút nữa đã hại chết bọn ta, hôm nay, mày đừng hòng chạy!”
“A………!!!”
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Trong ngõ hẻm nhỏ âm u.
Tô Mộc Tình như miếng vải rách bị ném bên thùng rác, có gián và cả
mèo hoang vô tình lướt qua, ngửi một cái trên người cô ta, lại chán ghét lủi đi mất.
Thân thể dơ dáy của Tô Mộc Tình cuộn tròn lại, không ngừng run rẩy, tóc tai bù xù, giống như kẻ điên.
Đến một lúc lâu sau, một bóng người bước đến nơi này, miệng và mũi
được che lại bằng một mảnh vải, chăm chú nhìn thân thể để cuộn tròn dưới đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, giống như một kẻ đang nhàm
chán lại tìm được một món đồ chơi mới.
__________________
Tần Nghị Hằng ngồi trước bàn làm việc, không làm gì cả, chỉ gác tay lên trán, cau mày.
Hắn biết, bức ảnh trên mạng đã bị người khác dở xuống.
Hắn không xác định được phản ứng của Tô Mộc Vũ khi nhìn thấy bức ảnh
này sẽ như thế nào. Càng không thể đoán được gã đàn ông họ Phong kia sẽ
phản ứng ra sao.
Trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, nếu Tiểu Vũ đối với hắn còn một chút tình cảm, như vậy chuyện này sẽ cho hắn một cơ hội xoay
chuyển mọi thứ, sẽ khiến cho vợ chồng hai người lần nữa hợp lại.
Tần Nghị Hằng nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Thư ký gõ cửa, sau đó tiến vào nói: “Tổng giám đốc, phu nhân, không…
là chị gái phu nhân đang chờ ngài dưới lầu” Thư ký có chút xấu hổ nói,
thật sự đối với mối quan hệ loạn thất bát tao này có chút khó hiểu.
Nghe thấy Tô Mộc Vũ đến đây, Tần Nghị Hằng lập tức vội vàng chạy xuống lầu.
Tầng dưới cùng, Tô Mộc Vũ đơn độc đứng đó, chỉ mặc một chiếc váy dài
màu trắng. Đầu xuân, trời vẫn còn se lạnh nhưng cũng không lạnh bằng
bóng dáng cô đứng nơi đó. Ai cũng không biết vì sao cô tới đây, trên
chân lại có vết máu.
Nhân viên Tần thị hiển nhiên nhận ra vị này là phu nhân tổng giám đốc trước kia, là chị gái của phu nhân tổng giám đốc đương nhiệm, càng là
nhân vật chính của tấm hình được đăng tải trên mạng kia. Tốp năm tốp ba
tụm cùng một chỗ, làm bộ như vô tình đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Mấy chị đoán xem cô ta đến đây làm gì? Cũng không mang giày, ôi chao!”
“Ai biết, có lẽ lại là khổ nhục kế, trên tivi không phải cũng hay
chiếu phim dạng như thế này sao? Ly hôn lại day dưa khó dứt cùng tổng
giám đốc, quả nhiên tác phong của Tô gia từ trước đến nay đều khí phách
hào hùng”
“Không phải nghe nói cô ta được một gã đại gia nào đó bao nuôi sao?
Thế nhưng bức ảnh trên mạng chụp lại cũng đâu có sai” Mọi người cợt nhả
nháo thành một đoàn, tất cả đều là trào phúng.
Tô Mộc Vũ lại giống như con rối gỗ không chút sức số