
ên đàn ông đó thì lặp tức lùi bước; đột nhiên tên có cái bớt trên
mặt một cước đá vào bụng của Lê Tử Hâm, làm cho té mạnh về phía sau,
không còn hơi sức đâu mà bò dậy.
Tên cầm dao găm siết chặt sợ dây chuyền màu tím của cô không buông, cuối cùng còn nổi giận, vung dao găm lên đâm xuống, "Buông tay cho tao!"
"A!" Lê Tử Hâm theo bản năng lấy tay cản lại, dao găm bén nhọn lướt qua tay trắng nõn của cô.
dღđ。l。qღđ Trong nháy mắt đau nhói từ đầu truyền tới lòng bàn tay bị
thương của cô, vết rách cũng không sâu, nhưng lại kéo lê rất dài, máu
cũng từ từ mà chảy ra ngoài; chưa tính là bị thương nặng, nhưng nhìn qua vẫn rất đáng sợ, Lê Tử Hâm đau đến rơi nước mắt, sợ hãi không ngừng mà
co người lại lui về sau.
"Lê Tử Hâm?" Chợt có một cái âm thanh như ánh sáng vang lên, hiển nhiên là âm thanh này cách bọn họ cũng không hề xa.
Là Lê Hiên! Lê Tử Hâm lặp tức biết được chủ nhân của âm thanh này, nếu như nói một giờ trước cô vẫn đối căm thù anh đến tận xương tuỷ, cảm thấy
không bao giờ nữa muốn gặp lại anh nữa, nhưng bây giờ thì cô cảm thấy
rất may mắn, anh vẫn đuổi theo cô.
"Tôi. . . . . . Ưm!" Lê Tử Hâm muốn lớn giọng la lên, để thu hút sự chú ý của Lê Hiên, nào ngờ, lại bị hai người bên cạnh bắt được, ghìm chặt cổ, dùng bàn tay bụm miệng cô
lại.
Làm sao đây? Cô bây giờ đã không còn có cơ hội tìm sự giúp
đỡ rồi, hơn nữa hai người kia cũng nhìn thấu ý định của cô. Có khi nào
hai người này thẹn quá hóa giận mà giết cô diệt khẩu không? Trên thế
giới này mỗi ngày luôn có nhiều người bỏ mạng như vậy, Lê Tử Hâm càng sợ hơn nói không chừng mình sẽ phải trở thành một trong số đó.
Vừa
rồi Lê Hiên nhất định là không có nghe được âm thanh của cô, nếu không
sao bây giờ cũng không có động tĩnh gì hết vậy? Hay là nói, anh căn bản
sẽ không vì cô mà cam nguyện nhảy vào nơi nguy hiểm? Hay là không đến
thì tốt hơn, cho dù Lê Hiên có tới, thì chưa chắc sẽ cứu được cô, ngộ
nhỡ còn hại anh...
Lê Tử Hâm bị hai người kia giữ chặt lấy, miệng dùng sức mà chặn lại; một lúc sau cô không thể hô hấp được, thật sự rất khó chịu; Lê Tử Hâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đớn nhắc nhở
cô cổ tay đã bị đâm, thật là gay go, tại sao cô cứ phải gặp chuyện thế
này?
"A. . . . . . Mày là ai?"
Tên có cái bớt trên mặt la
lên một tiếng, Lê Tử Hâm cảm thấy cánh tay đang trói buộc cơ thể của cô
đã buông lỏng ra, nhân cơ hội cô lảo đảo mấy bước, tránh ra một bên.
"Lê Tử Hâm, là cô sao?"
Ánh sáng mờ mờ trong hẻm nhỏ không thấy rõ, Lê Tử Hâm không biết là bởi vì
sợ hay là bởi vì quá mệt mỏi mà thở hổn hển. Cặp mắt khẽ nheo lại dựa
vào một bên tường, ánh sáng hơi yếu chiếu rọi một bóng dáng thon dài ra
đứng cách đó không xa.
Lê Hiên. . . . . . trong lòng Lê Tử Hâm
khẽ kêu lên, không ngờ Lê Hiên thật sẽ xuất hiện, anh tới cứu mình rồi!
dღđ。l。qღđ Nghĩ tới đây, cô mới giảm bớt một chút oán trách đối với Lê
Hiên vào lúc trước, mặc dù tình trạng hiện tại của cô là do một tay tên
khốn Lê Hiên tạo thành, nhưng dầu gì anh cũng không có bỏ mặc cô.
"Mày là tên chết tiệc! Từ chỗ nào chui ra, dám phá hỏng chuyện tốt của gia
gia mày!" Tên có cái bớt trên mặt lảo đảo té trên mặt đất, lớn tiếng
chửi mắng Lê Hiên.
Lê Hiên đứng yên tại chỗ, nhìn kỹ Lê Tử Hâm,
xác định cô chính là người mình muốn tìm. Rồi mới nhún nhún vai ý bảo
không sao cả, rồi chỉ chỉ một bên tường cao, ý bảo anh từ phía trên kia
nhảy xuống .
Xem ra tiếng chính mình vừa mới nghe được quả nhiên
không sai, mặc dù Lê Tử Hâm chỉ phát ra một chút tiếng kêu cứu hơi yếu,
nhưng lại bị anh chuẩn xác mà nghe được. Nhưng anh lại nhìn thấy Lê Tử
Hâm bị bắt, anh cũng không muốn nhảy thẳng vào cứu người, chỉ suy nghĩ
đến sự an toàn của nha đầu kia. Anh không muốn cô lại rơi vào tay của
hai đến đó, cho nên anh mới đi vòng qua con hẻm này, che mặt lại, leo
lên tường nhảy từ phía sau xuống.
Quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi, tên đàn ông đang nắm lấy Lê Tử Hâm bị đánh một cách bắt ngờ. Editor: SunniePham
"Mẹ nó, mày không muốn sống sao!" Tên kia té lăn trên đất rồi vội vàng bò
dậy, nhìn tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra. Hắn ta cười to một
tiếng:dღđ☆L☆qღđ "Ơ, thế nào? Tên tiểu tư nhà ngươi, cũng muốn học người
ta làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
"Lão tử đây sẽ dạy dỗ ngươi,
anh hùng sao, vậy thì làm cẩu hùng đi!" Nói xong, tên có vết bớt trên
mặt liền cầm dao găm xông về phía Lê Hiên, tên đồng bọn còn lại thấy vậy cũng tiến lên giúp hắn ta đối phó Lê Hiên. Anh lập tức xoay người lại,
nhìn như hổ rình mồi nhìn Lê Tử Hâm đang tựa vào bên tường mà thở hổn
hển.
Lê Hiên khẽ nhíu mày, nhấc chân lên đạp một cước vào tên đàn ông không biết lượng sức mình, làm cho tên đó một lúc lâu sau cũng
không bò dậy nổi, rồi anh bước nhanh tới trước, cuối cùng bắt lấy tên
đang chuẩn bị đối phó với cô, Lê Hiên có chút bất mãn mà rống lên một
tiếng với Lê Tử Hâm: "Còn không chịu chạy!"
Lê Tử Hâm sững sờ tại chỗ, chạy ra ngoài mấy bước, nhưng vẫn là do dự: "Vậy anh. . . . . ."
"Ngu ngốc! Hai người bọn chúng, tôi còn không đối phó được sao? Cô ở lại chỗ này chỉ làm gây thêm phiền