
thì cứ để hắn làm vậy đi!
Rốt cuộc đến hôm nay cô cũng hiểu rõ dụng ý của Niếp Ngân. Nếu cô không
quay về cô nhi viện Mary, vậy hôm nay cũng sẽ không bị uy hiếp thế này.
Dường như phát hiện thấy cô gái dưới thân mình đang ngây ra, Lãnh Thiên Dục liền nhìn thẳng vào mắt cô…
Đôi mắt đen trong sáng của Thượng Quan Tuyền lúc này hết sức vô hồn, ánh
mắt xa xăm không hề có chút tức giận… Giờ phút này, cô đang gần ngay
trước mắt hắn mà lại như xa tận chân trời.
Đây là ý của cô sao? Để hắn cảm thấy vô vị rồi sẽ tha cho cô?
Cô thật sự không muốn trở thành người phụ nữ của hắn sao?
Đúng là không biết điều! Trên đời này có biết bao nhiêu người mong còn chẳng được, nếu hắn muốn là vơ được cả đống!
Chẳng lẽ, trong lòng cô, người kia lại quan trọng như vậy sao?
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt như mũi dao nhọn sắc bén khiến người ta sợ hãi.
- Cô cho rằng cô như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? – Thanh âm lạnh
như băng của hắn vang lên. Sau đó, bàn tay nâng chân cô lên, để đôi chân tuyệt đẹp của cô quấn quanh hông hắn…
Thượng Quan Tuyền vẫn nằm im bất động, đôi mắt trong veo vô hồn như một bức tượng.
- Cô… – Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ cảm thấy nóng nảy như vậy, hắn phát hiện hắn…
Rất quan tâm đến cô!
Hắn có cảm giác thất bại, tay nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ muốn đấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp…
Thượng Quan Tuyền không có ý tránh né, đôi mắt trong veo lạnh lùng dường như không hề chớp!
- Chết tiệt… – Lãnh Thiên Dục giận dữ gầm lên. Hắn thấy cô không có ý định tránh né, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào đầu giường.
Máu, từng giọt từng giọt chảy xuống…
- Cô đi đi! – Lãnh Thiên Dục đứng .c♦m
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng không còn vẻ vô hồn. Khi cô thấy
tay Lãnh Thiên Dục đang chảy máu, trong lòng lại dâng lên cảm giác hốt
hoảng chưa bao giờ có…
Cô vội ngồi dậy, hàng lông mi dài che giấu đôi mắt hốt hoảng. Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo…
Đôi môi anh đào khẽ hé mở, đúng lúc cô vừa định lên tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên… Tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp phòng tổng thống.
Lãnh Thiên Dục trầm mặt, không để ý đến vết thương trên tay, bước nhanh về phía cửa, mở ra…
Ngoài cửa là gương mặt tuấn tú đang hết sức lo lắng của Lãnh Thiên Hi. Ngay sau đó, anh xông thẳng vào trong phòng.
- Tiểu Tuyền đâu?
Khi anh thấy quần áo xộc xệch của anh cả mình, đôi mắt lập tức tràn đầy lửa giận cùng vẻ không hiểu.
Lãnh Thiên Dục không trả lời, ung dung cài cúc áo rồi lấy băng gạc băng vết thương lại.
- Cô ấy đâu? Hai người đã nói chuyện gì?
Lãnh Thiên Hi sốt sắng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay đầu, đôi mắt thâm thúy dần dần chuyển sang vẻ lạnh lẽo như băng: “Em rất quan tâm đến cô ấy?”
Giọng điệu của hắn hết sức âm u lạnh lẽo, mọi người đều biết đây chính là điềm báo cho cơn thịnh nộ của Lãnh Thiên Dục.
- Cô ấy là người đơn thuần, anh đừng làm khó cô ấy! – Lãnh Thiên Hi biết rõ tính khí của anh cả mình, anh khó khăn nói.
Khi anh vô tình biết anh cả và Thượng Quan Tuyền đang ở trong phòng tổng
thống ở tầng cao nhất, lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Ngay từ lần
gặp đầu tiên, anh đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô gái này. Không phải anh cho rằng anh cả mình phong lưu đào hoa gì, chẳng qua cách làm lần
này của anh cả khiến anh không thích.
- Thiên Hi, anh cảnh cáo em, dù hai người có quan hệ gì thì cũng chấm dứt ngay đi, hiểu không?
Lãnh Thiên Dục không muốn trả lời Lãnh Thiên Hi bất cứ vấn đề gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Lãnh Thiên Hi khó tin nhìn Lãnh Thiên Dục, anh tuyệt đối không thể ngờ anh cả lại nói ra những lời này.
- Lãnh Thiên Dục, anh độc đoán quá đấy!
Đang lúc Lãnh Thiên Hi tranh luận với Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền lạnh lùng đứng ở cửa phòng, ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng.
- Tiểu Tuyền…
Lãnh Thiên Hi thấy Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, anh bước nhanh về phía trước.
- Anh ấy… có làm gì em không? – Anh khó khăn hỏi.
Nếu như thật sự anh cả đã làm chuyện có lỗi với Thượng Quan Tuyền, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Chính anh đã đưa Thượng Quan Tuyền đến
đây, nếu thật sự có chuyện xảy ra, như vậy anh đã… khiến Thượng Quan
Tuyền phải thất vọng, cũng… có lỗi với Vận Nhi.
Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hi hỏi như vậy, cô thoáng giật mình. Nhưng
ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi
sợ hãi.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng cách đó không xa có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào cô…
Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa thấy sự thân thiết giữa hai người, bàn
tay đột nhiên nắm chặt lại, lửa giận tràn ngập trong lồng ngực như dòng
nham thạch nóng chảy bùng lên…
- Thượng Quan Tuyền, không nghĩ tới cô còn có thủ đoạn này nữa! – Thanh âm của hắn lạnh lẽo như đến từ địa ngục.
- Không phải cũng giống ngài tổng giám đốc sao? Lợi dụng quyền lực trong
tay để khống chế người khác! – Thượng Quan Tuyền khách khí nói với hắn,
tia tình cảm mới vừa rồi thoáng qua trong lòng giờ đã hoàn toàn tan
biến.
Lãnh Thiên Dục bước từng bước đi tới cạ