
ên Dục, muốn giết anh cũng có rất nhiều cách, tại sao tôi nhất
định phải trở thành người phụ nữ của anh chứ? – Cô kiên định nói nhưng
lại không phát hiện ra trong giọng nói ấy lại hơi run rẩy.
- Nói vậy nghĩa là, từ trước tới giờ cô không muốn giết tôi?
Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, quyến rũ giống như của người yêu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô.
Gò má Thượng Quan Tuyền thoáng đỏ lên. Cô không tự chủ được cất cao giọng: “Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự cho mình là nhất…”
- Trở thành người phụ nữ của tôi sẽ có lợi cho cô hơn! – Lãnh Thiên Dục
ngắt lời của Thượng Quan Tuyền. Khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
- Anh… – Thượng Quan Tuyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngạo mạn đến như vậy!
- Thứ nhất, cô sẽ có cơ hội giết tôi, có thể hoàn thành nhiệm vụ Niếp
Ngân giao cho cô! – Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên nụ cười lạnh lẽo
nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự châm biếm.
- Thứ hai, cô nhi viện Mary sẽ có thể tiếp tục an toàn hoạt động. Tôi
biết cô vẫn giấu Niếp Ngân những chuyện về cô nhi viện Mary.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần trở nên trắng bệch…
Quả nhiên là cô vẫn quan tâm đến người đàn ông đó!
Lãnh Thiên Dục nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tản ra sự lạnh lẽo…
- Cuối cùng, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn cô. Tôi biết tình bạn giữa hai người rất sâu sắc.
Cánh tay rắn chắc càng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi thở nguy hiểm vẫn quanh quẩn bên tai cô.
Thượng Quan Tuyền thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác run rẩy từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài hơi run rẩy…
Cô không khóc. Nhưng cô càng như vậy càng khiến trong lòng Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót!
Trái tim hắn như bị ai bóp lấy, sắc mặt càng tối đi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.
Cả người Thượng Quan Tuyền mặc bộ váy đen bị Lãnh Thiên Dục đặt trên chiếc giường lớn, mái tóc đen dài xõa sang hai bên càng khiến khuôn mặt cô
thêm tái nhợt và trắng bệch.
- Nhìn tôi, tôi muốn cô nhìn rõ tôi! – Thanh âm lạnh lẽo ma quỷ của Lãnh Thiên Dục như một chiếc roi da quất vào lòng Thượng Quan Tuyền, sắc mặt cô trở nên xanh mét. Sau đó, bàn
tay to thô lỗ xé bộ vest ra ném sang một bên…
Thân thể to lớn đè lên người Thượng Quan Tuyền…
Hắn cúi xuống hôn, như đang trừng phạt, ra sức cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng muốn
nuốt hết tất cả ý chí của cô. Nụ hôn của hắn như đang cắn người, nhanh
nhẹn dũng mãnh, cuồng loạn, tràn đầy khí phách, dường như muốn cắn nuốt
cả người cô.
Khi môi hắn hôn xuống cổ cô, Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to hai mắt…
- Lãnh Thiên Dục, trong lòng tôi đã có người khác, tại sao anh cứ phải
cưỡng chế tôi như vậy? – Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô che chắn trước
ngực mình.
Một lát sau, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo tràn đầy sự phản kháng.
- Có người khác? – Lãnh Thiên Dục híp mắt lại – Là Niếp Ngân? Hay là “anh Thiên Hi” của cô? Hả?
Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo cho thấy hắn đang rất tức giận.
Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục…
Làm sao hắn biết cô thích Niếp Ngân?
Nhìn vẻ mặt cô như vậy, hắn xấu xa lên tiếng: “Nếu là Thiên Hi, tôi hy vọng
cô không nên mơ tưởng nữa, nhanh chóng cắt đứt quan hệ của hai người đi. Còn nếu như là Niếp Ngân…”
Hắn dừng lại một chút.
- Tùy
cô thích thế nào thì thích, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi.
Tôi muốn cô cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ duy nhất của Lãnh Thiên Dục tôi! –Khuôn mặt anh tuấn nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh
lẽo.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp nát… đau đớn! Tại sao lại có thể như vậy?
- Tôi không muốn… – Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cô không muốn trở thành
người phụ nữ của hắn… càng không muốn trở thành người phụ nữ duy nhất!
- Cô quên rồi à, cô đã là người của tôi rồi! – Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục tháo cà vạt trói hai tay
cô lại trên đỉnh đầu.
Hắn lại cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô…
Mà sự phản kháng của cô cũng càng ngày càng yếu đi…
Cô quá mệt mỏi, không thể phản kháng được nữa.
Nhưng…
Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy?
Dù cô có giãy giụa thế nào thì vẫn không thể xua đi luồng nhiệt nóng bỏng dần dâng lên trong lòng.
Tại sao lại như vậy? Không!
Đôi mắt của Lãnh Thiên Dục cũng dần dần biến đổi, sâu thẳm như biển cả…
Cơ thể cô thuộc về hắn. Vóc dáng hấp dẫn của cô khiến dục vọng trong hắn trào dâng.
Trước mặt cô, hắn luôn không thể tự chủ, mà hắn cũng chẳng cần phải tự chủ!
Bàn tay hắn từ từ nâng cằm cô lên, rồi dần hạ xuống, phủ lên bầu ngực, vuốt ve nụ hoa của cô…
Một tay khác vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, hoàn toàn muốn chiếm đoạt cô…
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền vô hồn nhìn lên trần nhà, cô không nói gì nữa, cũng không phản kháng thêm…
Cô không muốn phản kháng, cô buộc bản thân nghĩ mình đang nằm mơ… một cơn ác mộng mà thôi!
Cô càng phản kháng, càng giãy giụa lại càng khiến hắn sôi máu, không phải sao?
Lãnh Thiên Dục muốn thân thể của cô chứ gì, vậy