
ấu anh…”.
- Cho nên không phải là em đi tản bộ, mà là đi tìm Niếp Ngân!
Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục toát lên sự cương mãnh, hắn dựa người vào đầu giường, đưa tay kéo người Thượng Quan Tuyền.
- Anh… – Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
- Em đang lừa anh! – Lại là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy hàm nghĩa.
Câu này có thể hiểu là “Sao em lại lừa anh?”, cũng có thể lý giải là “Em
lừa anh sẽ có kết cục cực kì thê thảm!”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng
khiến Thượng Quan Tuyền không biết hắn có ý gì.
- Tuyền, em
nên biết dù em đi tìm Niếp Ngân đã hỏi rõ mọi chuyện hay muốn tiếp tục
hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sự thật là em đã trở thành người phụ nữ của anh rồi! – Lãnh Thiên Dục nhìn cô nói từng câu từng chữ, đôi mắt
chim ưng lóe lên tia bất mãn. Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, trong đôi mắt cô không còn sự trốn tránh nào nữa mà toát lên sự bình tĩnh vốn có…
Đây là điều mà cô khó đối mặt nhất, cũng chính là điều mà sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô phải đối diện với Lãnh Thiên Dục.
Tại sao hắn nhất định phải tàn nhẫn nói ra những lời này?
- Vậy giờ anh muốn hỏi chuyện con chip hả?
Cô chậm rãi mở miệng, tuy cô biết Lãnh Thiên Dục không phải người như thế
nhưng lúc này, bầu không khí khiến cô cảm thấy cực kì không thoải mái.
Dường như thế giới nội tâm của cô bị người khác nhìn rõ vào, mọi thứ hắn đều biết.
- Em cho rằng đây là nguyên nhân mà hôm nay anh tức giận? – Đôi mắt đen
của Lãnh Thiên Dục sắc bén như con chim cắt, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt dần toát lên sự đông lạnh.
- Em không biết…
Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô sợ mình sẽ sa chân vào đôi mắt thâm thúy ấy.
- Em biết, chỉ là em đang trốn tránh mà thôi! – Lãnh Thiên Dục đột nhiên quát lên, hai tay cũng giữ chặt lấy người cô…
- Nhìn anh! Anh muốn em nhìn anh!
Thượng Quan Tuyền bị ép phải ngẩng đầu lên, cô kinh hãi khi phát hiện ra ẩn sâu sau sự lạnh lẽo ấy là tình cảm chân thành…
- Dục… – Cô thở hổn hển.
- Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì quan hệ giữa anh và em sẽ
không bao giờ thay đổi. Em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân của
Lãnh gia. Em thông minh như vậy, tại sao lại không biết hậu quả khi bỏ
quên những lời này chứ? – Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục lộ ra sự cố chấp.
- Chúng ta… thật sự có thể chứ?
Thượng Quan Tuyền như tan nát cõi lòng nhìn hắn. Cô vốn cho rằng duyên phận
của hai người chỉ mỏng manh như những giọt sương. Khi cô khôi phục lại
trí nhớ, trong lòng cô cũng suy xét đến mối quan hệ của hai người, liệu
cô và hắn có như nước với lửa như trước không?
Nhưng… ánh mắt lúc này của hắn rất thật, khiến cô ngay lập tức có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại dần dần trở nên kiên định, một sự kiên định chưa bao giờ có…
Nhìn vẻ mặt dè dặt và ánh mắt cẩn trọng của cô, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần dịu đi, hắn nhẹ giọng lên tiếng:
- Tuyền, trên đời này chỉ có một mình em có thể bước vào thế giới nội tâm của anh, khiến anh cảm thấy ấm áp.
- Dục…
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền dần trở nên nghẹn ngào. Cô không biết con
đường sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần những lời này của hắn đã khiến cô
cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi.
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ mái tóc dài của cô, thở dài một hơi: “Cho nên, Tuyền, anh muốn em yên tâm mà yêu anh!”
Cô nép vào lòng hắn, nhắm mắt lại, lắng nghe từng câu nói chân thành của
hắn, trái tim bị khuấy động… Yêu? Đương nhiên là cô yêu hắn, yêu đến mức đau đớn cõi lòng rồi!
Nhưng liệu hắn có biết tình cảnh lúc này của hắn nguy hiểm đến mức nào không?
- Dục… – Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
- Anh đã đồng ý với em sẽ rời khỏi tổ chức Mafia, vậy giờ có phải là lúc anh nên rời đi không?
Trước mắt, ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, trợ thủ đắc lực nhất của hắn chính là
tứ đại chấp pháp. Ngoài Vân và Vũ chưa có kinh nghiệm mấy thì chỉ còn
Lôi và Phong. Lôi giúp đỡ xử lý chuyện kinh doanh của Lãnh thị, anh ta
không hề có hứng thú với chuyện chém giết trong Mafia. Vậy thì nếu phải
chọn thì chỉ còn duy nhất Phong Nhẫn…
Cô kinh hãi!
Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải là hoàn toàn hợp với tính toán của Phong Nhẫn hay sao?
Để ngồi lên vị trí lão đại rồi, nhất định Phong Nhẫn sẽ không từ thủ đoạn nào mà đuổi cùng giết tận!
Lãnh Thiên Dục cũng nhìn cô, giọng nói khiến người khác không nắm bắt được…
- Theo em thì có ai là thích hợp nhất để thay anh?
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập và loạn nhịp, sao hắn lại đẩy vấn đề sang cho cô?
- Em… sao em biết được chứ?
Lãnh Thiên Dục mím môi lại: “Anh nghĩ bởi vì em đã khôi phục lại trí nhớ nên mới muốn anh rời khỏi tổ chức Mafia. Em đã đề xuất yêu cầu như vậy thì
nhất định là đã biết rõ chuyện gì đó, đúng không?”
- Em... –
Thượng Quan Tuyền không nói nữa. Thật ra cô rất muốn nói mọi chuyện cho
Lãnh Thiên Dục nghe, nhưng... dù sao chuyện này cũng liên quan đến tổ
chức BABY-M, cô sao có thể tự tay bán đứng tổ chức mình được chứ?
Xem ra nước đi này của Phong Nhẫn đúng là quá hiể