Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

Lãnh Thiên Dục lại lên tiếng, đôi mày rậm không nhíu lại nhưng vẫn đầy quyền uy.

Đáy mắt cô vẫn mang theo chút bất an, nhưng hơi nước lắng đọng trong đó

dường như đã che đi. Thượng Quan Tuyền thầm thở dài một hơi, vươn tay ra cầm lấy bàn tay to và ấm áp của hắn, tùy ý để hắn kéo cô ngồi lên đùi

mình.

- Em đã đi đâu?

Lãnh Thiên Dục ra vẻ không thèm đỡ cô, hắn cúi đầu vùi chóp mũi vào mái tóc dài của cô, hít sâu mùi hương của cô.

Hắn thật sự rất nhớ cô! Lúc này đây khi đang ôm cô vào lòng, hắn càng cảm

nhận được nỗi nhớ nhung đến phát điên lên. Chẳng qua cô gái của hắn lại

chẳng ngoan ngoãn chút nào, rõ ràng cô đang che giấu điều gì đó với hắn.

- Em… Chỉ là em thấy

chán quá nên ra ngoài một chút! – Thượng Quan Tuyền ôm hắn, nhắm mắt lại như một chú mèo con cọ vào ngực hắn, lắng nghe giọng nói trầm thấp mê

người ấy.

Vòng ôm ấm áp của hắn thật an toàn, khiến cô cảm

thấy hít thở không thông. Nếu như có thể, cô thật sự muốn yêu thương

người đàn ông trước mặt này cả cuộc đời.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ngón tay dài liền nâng cầm cô lên…

- Nửa đêm mà em nói là ra ngoài vì chán, một chút mà đi đến tận rạng

sáng? Tuyền, em đừng nói với anh là em có thói quen một mình xem mặt

trời mọc! – Giọng nói của hắn có chút nghi ngờ, rõ ràng hắn không hài

lòng với lý do thoái thác cô vừa đưa ra.

Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, Thượng Quan Tuyền không khỏi kinh ngạc… tại sao hôm nay Lãnh Thiên Dục lại khác như vậy?

Hay là… hắn đã biết chuyện rồi?

- Em…

Thượng Quan Tuyền nghẹn lời, thật ra cô thật sự không ngờ hắn lại trở về trước cô, chính vì vậy nên đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô!

- Dục, phụ nữ mang thai có thói quen làm việc và nghỉ ngơi không giống

bình thường. Hơn nữa không có anh ở bên cạnh, em đương nhiên là không

ngủ được rồi… - Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng hắn, cố ý làm nũng.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bên môi lại nở nụ cười. Hắn không nổi giận như

trong tưởng tượng của Thượng Quan Tuyền mà chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi bế

cô về phòng ngủ.

Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn khuôn mặt

anh tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục, cô có thể cảm nhận được

rõ ràng hắn đang tức giận nhưng dường như hắn đang cố gắng áp chế.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Lãnh Thiên Dục cố gắng cất giọng mềm nhẹ: “Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi!”

- Dục…

Thượng Quan Tuyền bất giác kéo tay hắn lại, ngữ điệu nhẹ nhàng như những sợi

tơ mảnh bay vào lỗ tai hắn, như mọc rễ trong lòng hắn…

Tuy động tác của hắn cực kì dịu dàng nhưng đôi mắt lại đầy thâm trầm khiến cô cảm thấy rất bất an.

Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, hơi thở đàn ông ấm áp bao vây lấy cô…

- Tuyền, không phải em định nói gì với anh đấy chứ? – Giọng nói của hắn hàm chứa ý tứ nào đó.

Nghe câu nói không đâu vào đâu này của hắn, chỉ trong chớp mắt, Thượng Quan

Tuyền như bị sự xa lạ này làm cho càng bất an, cô cảm thấy dường như

người đàn ông này đã biết tất cả mọi chuyện…

- Em… không có

gì. Chỉ là thấy anh về em rất vui! – Thượng Quan Tuyền cẩn thận lên

tiếng, đôi mắt trong veo xao động nhưng đầy bình tĩnh.

Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cô.

Gò má non mịn của cô dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng thêm tuyệt

đẹp khiến tinh thần hắn như xao động. Sự mê người của cô khiến hắn chỉ

muốn cảm nhận nhiều hơn nữa làn da nhẵn nhụi của cô, nhéo da cô xem nó

có chảy ra sữa hay không.

- Tuyền, nghe dì Trần nói, hôm đó

em bơi lâu lắm phải không? – Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, khuôn mặt như

được điêu khắc trên đá cẩm thạch hoàn toàn không có biểu cảm gì.

Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm giác bất an trong lòng như tan biến… thì ra hắn lo lắng chuyện hôm đó cô đi bơi!

Thì ra là vậy!

- Hôm đó em nhất thời thấy có hứng thôi. Dục, em biết anh lo lắng cho em, em sẽ chú ý! – Cô nở nụ cười tươi.

Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn cô, hắn vẫn nắm chặt tay cô như giữ lời hứa sẽ

bảo vệ cô, chỉ là trong giọng nói mềm nhẹ của hắn lại hàm chứa cảm giác

bức bách khiến người khác không thể khinh thường…

- Tuyền, chẳng lẽ em đã quên, từ sau lần em rơi xuống hồ thì em rất sợ nước à…

Ngữ khí trầm thấp vang lên, ý tứ đã quá rõ ràng!

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lập tức tràn ngập sự kinh hãi… Đúng, sao cô lại

quên mất chuyện này chứ. Đúng là lúc trước cô sợ nước, nhưng sau khi

khôi phục lại trí nhớ thì cô không còn sợ nữa…

- Dục, em… – Cô hé mở đôi môi anh đào, muốn nói lại thôi.

- Tuyền, em đã khôi phục trí nhớ, nhưng sao lại giấu anh?

Lãnh Thiên Dục trầm giọng nói, giọng điệu nặng nề như bàn thạch khiến Thượng Quan Tuyền không nghe ra rốt cuộc hắn đang vui hay đang buồn.

Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, hô hấp dần trở nên dồn dập…

Cô biết không thể giấu diếm người đàn ông này quá lâu, nếu hắn đã đoán được thì cô cũng không thể giấu diếm thêm.

Chẳng qua cô cảm thấy khó có thể dùng thân phận chân chính của mình để đối

mặt với Lãnh Thiên Dục, nhất là sau khi biết rõ chân tướng sự việc như

vậy.

Cô thầm thở dài một hơi, đôi mắt trong veo như làn nước

nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu lên tiếng: “Em không phải cố tình muốn

gi


Snack's 1967