
ở lồng ngực, là đòn trí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào tim.
- Nhìn vết thương này đi, từ miệng vết thương là có thể kết luận điều đó! – Anh ta nhíu mày lên tiếng, mỗi động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương đều hết sức tao nhã.
Lãnh Thiên Hi và Lãnh Thiên Dục cũng chăm
chú quan sát, sau đó Lãnh Thiên Hi hoang mang lắc đầu: “Vết thương này
ngoài việc để lại dấu vết hình chữ “Chi” thì không thấy có gì khác lạ
cả!”
Lãnh Thiên Dục chưa lên tiếng vội, sau khi quan sát thật kĩ miệng vết
thương, hắn trầm mặc một lúc. Chờ Lãnh Thiên Hi nói xong, hắn mới mở
miệng:
- Anh thấy ngoài hình dáng bên ngoài của vết thương thì có thể nhìn ra hướng đạn bắn có điểm khác lạ!
- Đúng! – Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức đáp lời – Thật ra muốn giải thích chuyện này rất dễ, chỉ cần làm thử nghiệm là xong ngay!
Nói tới đây, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp: “Anh Thiên Dục, anh cho em mượn súng của anh một lát!”
Lãnh Thiên Dục không nói nhiều lời, lập tức đưa súng cho Hoàng Phủ Ngạn Thương.
Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm súng, quan sát một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười
quỷ dị, sau đó anh ta lập tức nhắm thẳng họng súng vào người Lãnh Thiên
Dục...
Hành động này của anh ta cực kì bất ngờ khiến Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục đầy kinh ngạc, lập tức hỏi:
- Ngạn Thương, cậu định làm gì?
Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề bối rối, ánh mắt lóe lên ý cười. Còn Lãnh
Thiên Dục dường như đã quá quen với chuyện này, dù súng có dí vào đầu
hắn thì vẻ mặt hắn cũng chẳng hề dao động, huống chi người này là người
em trai tốt của hắn.
- Cậu muốn anh làm gì tiếp? – Hắn chậm rãi lên tiếng hỏi.
Những lời này của Lãnh Thiên Dục lập tức đã nhắc nhở Lãnh Thiên Hi. Vì vừa
rồi căng thẳng nên suýt nữa anh quên mắt Ngạn Thương nói rằng muốn làm
thử nghiệm.
- Anh Thiên Dục, nếu anh cầm khẩu súng này nhắm
thẳng vào anh, rồi tay em lại đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò, thì bước
tiếp theo anh sẽ làm gì? – Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi.
Lãnh
Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt yên lặng như đang suy nghĩ, sau đó hắn lập
tức dùng hành động thay câu trả lời của mình. Hắn giơ tay phải ra, lập
tức túm lấy khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương, chỉ trong nháy
mắt, họng súng liền quay ngược lại, từ nhắm vào Lãnh Thiên Dục lại đổi
thành nhắm vào chính Hoàng Phủ Ngạn Thương!
- Hãy để ý xem! Vừa rồi anh Thiên Dục đã dùng tay phải, trong tình huống
bình thường, theo lối suy luận bình thường thì khi một người phản kích
lại, đẩy khẩu súng ra để tránh thoát khiến cho khẩu súng quay ngược về
phía người cầm súng. Khi nổ súng thì rõ ràng họng súng sẽ nhắm thẳng vào phía vai trái của người cầm súng, vì hai người đều đồng thời dùng lực
nên khi súng nổ sẽ tạo ra vết thương có hình vòng cung, giống hình quạt!
Rõ ràng Lãnh Thiên Dục không chú ý đến điểm này, hắn nhíu mày lại, hình
dung trong đầu, quả đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói.
Lãnh Thiên Hi cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó, Lãnh Thiên Dục đổi tay, lần này hắn dùng tay trái để quay hướng khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương...
- Nếu dùng tay trái? – Hắn bình tĩnh hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch miệng cười, nụ cười đầy tự tin...
- Nếu dùng tay trái thì sẽ có điểm khác biệt!
Nói tới đây, anh ta liền dừng lại, vươn tay chống lại tay của Lãnh Thiên Dục rồi bắt đầu làm thử nghiệm!
Lần này Lãnh Thiên Dục dùng tay trái của Hoàng Phủ Ngạn Thương để đẩy khẩu súng trong tay mình khiến khẩu súng nhắm vào người hắn...
- Anh Thiên Dục, Thiên Hi, hai người xem đi...
Hoàng Phủ Ngạn Thương bĩu môi nói: “Nếu người công kích thuận tay trái thì
trong tình huống bình thường, khi người đó ra tay với người cầm súng, vì đột nhiên dùng lực nên cổ tay người cầm súng sẽ nhắm vào phía vai phải
của mình. Dưới tác dụng của ngoại lực, về cơ bản thì trong quá trình nổ
súng sẽ hình thành nên vết thương có hình chữ “Chi”. Còn dấu hiệu rõ
ràng nhất chính là... hướng của viên đạn sẽ bị chéo xuống về phía bên
phải!”
Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nói xong, Lãnh Thiên Hi cũng thử...
- Quả nhiên là vậy, Ngạn Thương, cậu đúng là thiên tài! Sao chuyện này cậu có thể nghĩ ra chứ!
- Cho xin đi, Thiên Hi, đây là công việc của tớ mà. Nếu bảo tớ đi cứu một người sống thì tôi chỉ có thể cúi đầu chịu tội thôi! – Hoàng Phủ Ngạn
Thương cười nói.
Nhìn hai người “tung hứng” với nhau, Lãnh
Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn đã quá quen rồi, chỉ cần
hai người này ở cùng một chỗ với nhau thì chẳng cần biết thời gian là gì nữa, có lẽ thật sự có thể không ngủ không nghỉ mấy ngày liền mà nói
chuyện tán gẫu với nhau!
Hắn lại nhìn thi thể của giáo phụ
Nhân Cách một lần nữa, vết thương trên người ông ta đúng như lời Hoàng
Phủ Ngạn Thương nói, không sai chút nào.
Chỉ là...
- Ngạn Thương, sao cậu có thể kết luận ông ta bị giết theo cách đó? – Trong lòng hắn vẫn có chút nghi vấn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy liền lại gần thi thể giáo phụ Nhân Cách, sau đó nhấc tay phải của ông ta lên rồi nói:
- Khi em tiến hành kiểm tra thì phát hiện tay phải của ông ta bị trật
khớp. Bị như vậy thì rõ ràng