
u bất mãn. Nhất là với
tổ chức BABY-M, em cảm thấy anh ta đang nung nấu ý định muốn xóa sạch tổ chức! Quy tắc của tổ chức là không thể tự giết lẫn nhau, vậy mà anh ta
lại có ý định đen tối như vậy, thử hỏi sao anh ta có thể để anh tồn tại
tiếp được? – Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Niếp Ngân, vẻ mặt hơi lo
lắng.
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười này lại không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì…
- Ham muốn của con người có giới hạn nhất định, muốn chiếm đoạt cả hai tổ chức không phải là chuyện dễ!
- Nhưng không có nghĩa là anh ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa anh ta còn
giết giáo phụ Nhân Cách, điều này chứng minh anh ta đã không thể kìm nén được nữa. Nếu lúc này anh ta không ra tay thì nhất định Lãnh Thiên Dục
sẽ tra ra anh ta! – Thượng Quan Tuyền nhạy cảm lên tiếng.
- Phong Nhẫn là người lớn lên từ nhỏ với anh, anh hiểu quá rõ hành vi và
cách xử sự của cậu ta. Tuyền, chuyện của Phong Nhẫn, em đừng nhúng tay
vào!
Ngữ khí của Niếp Ngân vẫn bình lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng từ câu nói có thể suy ra tâm tư phức tạp của anh ta lúc này.
- Chủ thượng… em thật sự rất lo lắng…
- Em lo cậu ta sẽ mượn việc anh vi phạm quy định của tổ chức mà giết anh
sao? – Niếp Ngân chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Thượng Quan Tuyền gật đầu.
Niếp Ngân không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tuy anh
ta không muốn nhưng lại không thể giữ cô lại, nhưng sau khi biết cô lo
lắng cho mình, anh ta cũng cảm thấy trái tim được xoa dịu.
*****
Thượng Quan Tuyền cũng không biết mình trở về biệt thự Lãnh gia bằng cách nào, chỉ biết rằng tâm trạng cô lúc này khó mà có thể bình tĩnh được. Dù sao cô đã biết nhiều chuyện như vậy, hiện giờ làm sao có thể điều chỉnh tâm trạng bình thường để đối mặt với toàn bộ mọi chuyện được?
Trên bầu trời, những tia nắng rạng đông đầu tiên dần lấp ló…
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không khỏi cảm thán, thì ra
trước khi mặt trời mọc, bầu trời có sắc thái như thế này đây. Mọi chuyện trên đời quả thật không hề giống như những gì mình tưởng tượng, có
những việc xảy ra là lẽ dĩ nhiên, như vận mệnh đã an bài phải như vậy.
Vậy số mệnh của cô là thế nào đây?
Có được tự do là mong ước lớn nhất của Thượng Quan Tuyền, nhưng cô không
thể ích kỷ như vậy được. Nếu một khi cô đồng ý làm vậy thì điều gì sẽ
đến với Niếp Ngân? Phong Nhẫn như một quả bom trong lòng cô, cứ nghĩ đến anh ta cô lại thấy toát mồ hôi lạnh.
Anh ta ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục lâu như vậy, liệu Dục có phát hiện ra điều bất thường gì không?
Thầm thở dài một hơi, cô chậm rãi mở cổng ra. Đang định rón rén bước vào
trong thì cô lại nghe thấy tiếng dì Trần gọi: “Thiếu phu nhân…”.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc…
Dì Trần cẩn thận đứng bên cạnh chiếc sofa trong phòng khách chính, mà ngồi ngay ngắn trên sofa lúc này chính là người đã đi Singapore – Lãnh Thiên Dục!
- Dục…
Thượng Quan Tuyền vừa mừng vừa sợ. Cô không ngờ hắn lại về nhanh như vậy. Vừa
định bước lên thì cô lại bị vẻ mặt lạnh lẽo của hắn dọa cho sợ…
Hắn đang tức giận!
Trong đầu Thượng Quan Tuyền vang lên hồi chuông cảnh báo, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui mừng dần dần hiện lên sự do dự và lo lắng.
- Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô đi đâu vậy? Suốt cả đêm đại thiếu gia đi
dọc sườn núi tìm cô, thiếu chút nữa đã lật tung của Lãnh gia lên rồi!
Dì Trần bước nhanh đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, giọng nói gần như thì thầm đầy lo lắng.
- Cháu…
Thượng Quan Tuyền không biết phải nói thế nào, cô không thể nói cho dì Trần
biết mình đi gặp Niếp Ngân, nếu thế thì chắc Lãnh Thiên Dục sẽ bóp chết
cô mất.
- Được rồi, may mà cô đã về rồi, mau vào đi, đại
thiếu gia sắp phát điên lên rồi! – Dì Trần lên tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy
lưng Thượng Quan Tuyền.
- Dì Trần… – Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng lên tiếng – Dì đi ra ngoài trước đi!
- Vâng! – Tuy ngoài miệng trả lời như vậy nhưng vẻ mặt dì Trần đầy lo
lắng cho Thượng Quan Tuyền. Bà bước ra ngoài nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đầy lo âu.
Dù sao cô Thượng Quan cũng đang mang thai, mà lúc này đại thiếu gia lại đang cực kì tức giận…
Thấy đôi mắt lo lắng của dì Trần, trái tim Thượng Quan Tuyền cũng run lên… Cô nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nếu hắn đang tức giận thì cô nên trốn vào đâu đây?
Nhưng dù sao cô cũng đang mang thai, cô đoán hắn sẽ không làm gì quá đáng!
Nghĩ vậy, Thượng Quan Tuyền đứng thẳng lưng lên, cảm thấy không còn sợ
hãi nữa.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại thấy hơi khinh
thường bản thân… Hắn chỉ đang tức giận thôi mà, sao cô phải sợ hắn thế
chứ? Dù sao cô cũng là đặc công xuất sắc, dù hiện tại đang mang thai
nhưng thân thủ cũng chẳng kém đi mấy. Chẳng qua nếu thật sự phải đánh
nhau thì cô phải chú ý hơn đến sức lực của mình.
- Lại đây!
Mặt Lãnh Thiên Dục không hề có biểu cảm gì, chỉ yên lặng quan sát thái độ
của cô. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn hơi nhếch môi cười rồi
lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền sững sờ nhìn bàn tay to của hắn đang chìa ra, dường như cô đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.
- Lại đây! –