
ầm anh, sẽ hận
anh nhưng vẫn liều lĩnh xăm hình xăm lên vai em, mục đích chỉ vì muốn
bảo đảm sự an toàn cho em. Anh biết rõ anh và Lãnh Thiên Dục là kẻ thù
không đội trời chung nhưng vì em mà vẫn nói dối anh ta là vị hôn phu của em. Anh biết rõ rằng con chip là thứ cực kì cần thiết đối với việc báo
thù của anh, nhưng vẫn là vì em, anh lại tình nguyện bỏ qua nguyên tắc,
khiến người khác hiểu lầm. Anh biết rõ em có quan hệ với Bùi Vận Nhi
nhưng vẫn luôn đứng về phía em, không hề thay đổi chút nào…
Cô thật sự không thể nói được nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ thấm đẫm nước mắt.
Niếp Ngân quá đau lòng, anh ta bước lên đỡ Thượng Quan Tuyền dậy, ôm chặt cô vào lòng!
- Tuyền… Tuyền…
Anh ta đưa tay vuốt mái tóc dài của cô thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp
vang lên mang theo tình yêu thương vọng vào tai cô, khiến cô càng khóc
thêm.
- Đừng khóc nữa, thấy em khóc, trái tim anh đau lắm…
Ngón tay thon dài của anh ta nâng cằm cô lên, rồi anh ta cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô.
- Sao lại đối với em tốt như vậy… Em thật sự không thể nhận… – Thượng
Quan Tuyền khẽ mở đôi môi anh đào. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn
rơi.
- Bởi vì… em là người con gái quan trọng nhất của anh…
Niếp Ngân nở nụ cười chua xót, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Tuyền, em giống như một món đồ quý giá anh đã cất công bồi dưỡng, buông em ra chẳng khác nào anh tự cắt đứt tình máu mủ của mình cả. Nhưng
chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em có thể được thỏa sức tung cánh
bay trên bầu trời; chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em được ở bên
người em yêu thương.
Thượng Quan Tuyền mở đôi mắt đẫm lệ. Những lời của Niếp Ngân khiến cô rất cảm
động, tuy hiện tại cô đã hiểu rõ về tình cảm của mình nhưng dù sao với
Niếp Ngân, cô vẫn luôn có cảm giác lưu luyến. Dù sao anh ta cũng là
người nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô có cảm tình đặc biệt với anh ta, loại
tình cảm này không phải tình yêu nhưng lại vượt qua tình yêu rất nhiều.
- Em không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của bản thân mình mà hủy diệt anh…
Cô cũng hiểu những lời Phong Nhẫn nói trước khi ra ngoài. Là một chủ
thượng, Niếp Ngân vẫn luôn là một người cực kì bình tĩnh, làm việc quyết đoán, đã nói là làm, nếu anh đã nói cho cô tự do thì nhất định sẽ phạm
phải quy tắc của tổ chức, đến lúc đó rất có thể sẽ bị người khác cướp
mất địa vị!
Chính vì Thượng Quan Tuyền đã lớn lên từ nhỏ
trong tổ chức nên cô cũng quá hiểu đạo lý này. Cô càng không muốn Niếp
Ngân bị liên lụy chỉ vì mình!
Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn
thành đã chứng tỏ rằng sự lựa chọn của người chủ thượng có vấn đề. Đây
có thể gọi là đòn đả kích trí mạng. Nhưng Thượng Quan Tuyền hiểu rõ Niếp Ngân không hề làm sai, chẳng qua anh ta đã quá tin tưởng người đặc công mình nuôi nấng không thể yêu người đàn ông mà anh ta hận nhất!
- Tuyền, anh nói rồi, đây là chuyện của anh, em không cần phải lo lắng cho anh!
Niếp Ngân lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy an ủi. Sao anh ta lại không hiểu suy nghĩ trong lòng cô chứ?
- Em không lo lắng không được, nhưng… chủ thượng…
Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt Thượng Quan Tuyền, nhưng đôi mắt cô lúc này đầy bình tĩnh và thông suốt.
- Em muốn nói gì? – Niếp Ngân biết cô sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hơn nữa còn là suy nghĩ rất quan trọng.
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Nhân, không biết phải mở miệng thế nào nhưng cô
vẫn nói từng câu từng chữ: “Phong Nhẫn, nhất định phải diệt trừ người
này!”
- Tuyền, em có biết mình đang nói gì không? – Niếp Ngân điềm nhiên lên tiếng, khuôn mặt anh tuấn không hề để lộ chút tức giận
nào.
- Em rất rõ mình đang nói gì! – Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Niếp Ngân, giọng điệu cực kì kiên định.
Niếp Ngân đặt tay lên vai Thượng Quan Tuyền…
- Anh muốn biết lý do em muốn diệt trừ cậu ta là gì, em đã biết rõ cậu ta là người của chúng ta rồi mà!
- Em biết, vậy nên mới càng phải diệt trừ anh ta! – Thượng Quan Tuyền không hề bối rối:
- Phong Nhẫn có thể ẩn núp bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, tại sao lại bình chân như vại không đạt được mục đích? Chẳng lẽ đúng như
lời anh ta nói, Lãnh Thiên Dục quá đề phòng người khác nên anh ta không
có cơ hội ra tay? Nếu như anh ta nói thật thì anh ta đã ở bên cạnh Lãnh
Thiên Dục đến mức “mưa dầm thấm lâu” như vậy sao, sao có thể trở thành
người hô phong hoán vũ bên cạnh một vị lão đại quyền thế? Qua những lời
nói và hành động của anh ta, em kết luận rằng anh ta là một người tham
quyền đoạt thế. Cho nên em dám khẳng định mục tiêu của hai người là
giống nhau, đó chính là đều muốn Lãnh Thiên Dục phải chết, nhưng mục
đích thì lại hoàn toàn khác nhau, anh muốn báo thù cho cha nuôi mình,
còn anh ta… là vì vị trí lão đại kia!
- Em cho rằng cậu ta phản bội tổ chức ư? – Đôi mắt Niếp Ngân dần trầm xuống, hết sức thâm thúy.
- Quyền lực có thể
thay đổi mục đích ban đầu của con người. Phong Nhẫn là một người có năng lực không hề kém hơn so với Lãnh Thiên Dục, lại ở bên cạnh Lãnh Thiên
Dục nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiề