
tại cô không phải đau đớn đến khổ
sở như vậy. Tại sao mọi thứ lại đều là giả dối như vậy?
Rốt
cuộc Thượng Quan Tuyền cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao Niếp Ngân lại
che giấu chân tướng sự việc. Vì anh ta rất hiểu cô, không phải sao? Vì
muốn giữ cho cô chút ảo tưởng về tình thân mà anh ta không ngại nói dối
để che giấu tất cả mọi chuyện!
Niếp Ngân nghe giọng nói giá lạnh của cô, trong lòng cũng cảm thấy rất khổ
sở. Anh ta quay người lại, đến bên Thượng Quan Tuyền, ngón tay dài tràn
ngập thương tiếc vuốt nhẹ lên má cô rồi nói:
- Lúc đó chủ
thượng chấp quyền nhất quyết muốn đuổi giết tận gốc, những nơi có thể
anh có thể đi ông ta đều sai người chú ý. Ở cô nhi viện lớn nhất của đất nước lúc đó hoàn toàn không an toàn với em, anh chỉ có thể đưa em đến
cô nhi viện Mary, điều kiện ở đó rất tốt. Mãi sau này, khi chủ thượng
chấp quyền tin rằng em đã chết mới gọi các sát thủ đặc công đang mai
phục trở về. Lúc đó anh mới điều tra bối cảnh của cô nhi viện Mary, cuối cùng mới biết rõ Bùi Tùng thực chất là ai!
Anh ta thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp như mặt nước tĩnh lặng. Anh ta bất đắc dĩ lên tiếng:
- Khi anh biết toàn bộ mọi chuyện thì đã cho Bùi Tùng một số tiền lớn, ra lệnh cho ông ta không được bán em đi. Nhưng Bùi Tùng là kẻ có lòng tham không đáy, ông ta dùng em để mượn cớ thu lợi nhiều hơn. Mãi đến khi anh trở thành chủ thượng, đưa em về bên cạnh mình thì ông ta lại càng ngày
càng quá đà. Sau cùng khi hết cách thì ông ta uy hiếp sẽ đem bí mật thân thế của em nói ra bên ngoài. Lúc ấy em coi ông ta là người thân duy
nhất, hơn nữa lại kết bạn với con gái ông ta nên anh luôn nhẫn nhịn Bùi
Tùng. Nhưng Phong Nhẫn thì không muốn bị ông ta đè ép như vậy, cũng sợ
ông ta tiết lộ bí mật nên đã giết người diệt khẩu, sau đó làm giả cảnh
bắn nhau, cho tới bây giờ cảnh sát vẫn không thể phá được vụ án đó!
Thượng Quan Tuyền nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuy cô đã
chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe được toàn bộ chân tướng sự việc vẫn
không thể nào chấp nhận nổi. Dù thế nào thì cô cũng không thể tin nổi
một người cha nuôi hiền lành trong ký ức của cô lại trở thành kẻ buôn
người!
Thì ra, cô thật sự không hiểu thế nào là lòng dạ con người!
- Tuyền… - Niếp Ngân thấy dáng vẻ đau thương của cô thì lại càng thêm đau đớn trong lòng. Thà cô cứ khóc lớn tiếng lên đi còn hơn là yên lặng rơi nước mắt thế này.
- Anh đã có lòng bồi dưỡng em thành đặc
công xuất sắc nhất, vậy tại sao lại chủ động từ bỏ nhiệm vụ con chip?
Giờ em đã khôi phục lại trí nhớ, anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho em
giao con chip cho anh.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như vỡ vụn, Niếp Ngân đối với cô như một
khối bàn thạch to lớn đè nặng vào lòng cô, khiến cô không thể hít thở
nổi!
- Anh không thể làm như vậy!
Niếp Ngân cực kì kiên quyết nhưng cũng rất lạnh nhạt lên tiếng. Trong mắt hoàn toàn là sự bi thương và đau lòng!
- Tại sao? – Thượng Quan Tuyền hỏi lại.
Anh ta nhìn cô, đôi mắt thâm trầm lóe lên tia đau khổ, nói từng câu từng
chữ: “Bởi vì em yêu Lãnh Thiên Dục, anh không thể buộc em làm chuyện
mình không muốn!”
Câu nói ấy như nổ tung bên tai Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy cực kì căng
thẳng, hô hấp dồn dập nhìn Niếp Ngân, nước mắt lại rơi xuống…
- Chủ thượng…
Thượng Quan Tuyền chậm rãi quỳ một gối xuống đất, từng giọt nước mắt rơi tí
tách xuống sàn nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ cô gọi
Niếp Ngân như vậy, trước là vì tôn kính, còn lần này là vì… đau lòng!
- Tuyền…
Niếp Ngân hận không thể lập tức tiến lên đỡ cô dậy, nhưng anh ta hiểu tâm tư của Thượng Quan Tuyền nên cố nén tâm trạng kích động xuống. Anh ta sợ
mình sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, không buông tay ra nữa!
Anh ta biết lúc này trong lòng Thượng Quan Tuyền tràn ngập sự cảm kích và
áy náy. Nhưng anh ta không muốn cô như vậy, anh ta muốn trái tim của cô. Nhưng, trái tim cô đã dành cho Lãnh Thiên Dục rồi.
Lúc này Thượng Quan
Tuyền đã không còn khóc được thành tiếng nữa, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ biết sự khổ sở trong lòng như cơn thủy triều cuồn cuộn dâng lên, từng đợt sóng xô vào nhấn chìm cô, cảm giác đau lòng và hỗn
loạn không biết tên khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối.
- Tại sao? Tại sao… Chủ thượng, nếu anh làm vậy sẽ chỉ càng khiến em thêm khổ sở và áy náy, sao em có thể… Sao em có thể nhìn thấy anh vì em mà
làm nhiều chuyện đến vậy? Làm sao em có thể rời đi sau khi đã biết rõ
mọi chuyện anh làm cho em? Sao em có thể chứ… Không thể…
Nước mắt lại từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, giống như thấm ướt đáy lòng
Niếp Ngân, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt đầy đau lòng:
- Tuyền, chính anh đã cướp đi thời thơ ấu của em nên anh cần phải trả lại tự do cho em. Hơn nữa hiện tại em đang mang thai, anh không thể ích kỷ
bắt em làm chuyện em không muốn được. Cho nên anh không cần em phải áy
náy, anh hy vọng em có thể được hạnh phúc!
- Không… không…
Thượng Quan Tuyền lắc mạnh đầu: “Anh đã biết rõ mọi chuyện về cha nuôi nhưng
tại sao lại lấp liếm cho ông ấy. Anh biết rõ em sẽ hiểu l