
vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Vậy… Về sau như thế nào? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
- Tình yêu có lẽ đã khiến đầu óc con người ta mê muội. Thanh Đồng cố
chấp, yêu người đàn ông kia đến điên cuồng, hơn nữa hai người còn sinh
ra một đứa bé. Tuy tôi và Niếp Ngân muốn che giấu giúp cô ấy nhưng
chuyện này cuối cùng cũng đến tai vị chủ thượng kia. Vạn bất đắc dĩ,
Thanh Đồng và người đàn ông kia muốn làm liều, quyết định đi đến một đất nước khác, rời xa tổ chức, nhưng không ngờ… Hai người lại chết trong
một tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn này cả cha nuôi và hai bọn tôi đều có thể đoán ra là ai gây nên! – Ngữ khí của Phong Nhẫn đầy xót xa.
- Chẳng lẽ… là do vị chủ thượng kia làm? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim đang đập cực kì nhanh, trong lòng cũng cảm nhận được nỗi đau khổ sâu
sắc của Thanh Đồng.
- Đúng, sau khi cha nuôi biết việc này đã đối chất cùng ông ta. Nhưng điểm cấm kỵ trong tổ chức BABY-M là tàn sát lẫn nhau nên cha nuôi đã rời khỏi vị trí chủ thượng, sau đó thực hiện
nhiệm vụ mai phục lâu dài, trà trộn vào tổ chức Mafia, cuối cùng trở
thành người có thể thao túng nội bộ gia tộc Mafia! – Ánh mắt Niếp Ngân
đầy sắc bén nhưng không che giấu được hết sự đau lòng.
Thượng Quan Tuyền
không khó để tượng tưởng ra lúc đó cha nuôi của hai người đã nản lòng
đến mức nào. Ông ấy coi Thanh Đồng như con gái ruột của mình, dù cô ấy
có phạm phải sai lầm lớn đến mức cũng muốn bảo vệ tính mạng cho cô ấy!
Nhưng Thượng Quan Tuyền không thể ngờ rằng ông lại trà trộn vào tổ chức
Mafia, như vậy không phải là sẽ phát sinh ra quan hệ với Lãnh Thiên Dục
sao?
Phong Nhẫn nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy phức tạp…
- Vừa rồi cô hỏi vì sao chúng tôi lại coi Lãnh Thiên Dục là kẻ thù của
mìn đúng không. Đó là vì năm đó khi hắn ta quay trở lại tổ chức Mafia,
tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ muốn đoạt lại quyền thế của gia
tộc mình, không ngờ rằng mục đích của hắn lại là cả tổ chức. Khi hắn lấy được tín nhiệm của mấy vị trưởng lão trong Mafia thì lại vô tình đến
mức cầm súng bắn chết bọn họ!
- Chẳng lẽ cha nuôi của hai người chết trong tay Lãnh Thiên Dục? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó thở.
- Đúng, khi ấy Lãnh Thiên Dục không biết thân phận thực sự của cha nuôi
mà lại tàn nhẫn giết ông ấy, hơn nữa vài năm sau đó còn điên cuồng hủy
đi rất nhiều phân nhóm của BABY-M. Lúc ấy tôi quyết định ở lại bên cạnh
hắn, còn Niếp Ngân tiếp quản công việc của tổ chức, trở thành chủ thượng mới!
- Đây là nguyên nhân hai người muốn giết Lãnh Thiên
Dục? Nhưng hai người đừng quên, vì chúng ta nên cha mẹ Lãnh Thiên Dục
mới bị giết hai, chúng ta cũng gián tiếp hại anh ấy! – Vẻ mặt Thượng
Quan Tuyền dần hiện lên sự đau thương.
Ánh mắt Phong đột nhiên trở nên sắc bén…
- Thượng Quan Tuyền, có biết vì sao nhất định phải là cô giết chết Lãnh
Thiên Dục không? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn cô không còn hy
vọng hão huyền gì nữa vào tình yêu!
- Không… tôi không thể làm vậy!
- Năm đó cha nuôi buộc Thanh Đồng giết người đàn ông kia, cô ấy cũng nói
như vậy, nhưng hậu quả thì thế nào? Không chỉ có tình yêu chết đi mà
ngay cả tính mạng cũng mất, kết quả chỉ để lại một đứa bé vừa mới lọt
lòng khóc oe oe! – Ngữ khí của Phong Nhẫn trở nên cực kì lạnh lùng.
Cảm giác đau đớn lan tràn khắp trong lòng Thượng Quan Tuyền, cô không biết
tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy trái tim lúc này cực kì đau xót.
- Đứa trẻ sơ sinh đó… giờ còn sống không? – Cô vô lực hỏi, trái tim như đang rỉ máu.
- Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi. Năm đó Niếp Ngân động lòng trắc
ẩn, bảo vệ đứa trẻ đó, tìm một đứa trẻ sơ sinh khác không may chết non
để lừa mọi người, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng cho con của Thanh
Đồng! – Phong Nhẫn cười châm chọc, nụ cười đầy thê lương.
- Phong Nhẫn, anh nói nhiều quá rồi đấy! – Niếp Ngân đứng dậy, giọng nói lạnh lùng đầy hàm ý.
- Niếp Ngân, anh còn nhớ những lời cha nuôi đã nói trước khi chết chứ hả? – Phong Nhẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân.
Niếp Ngân nhíu mày lại, lát sau mở miệng lên tiếng: “Đương nhiên là nhớ rõ,
một là muốn chúng ta không được quên mối thù, hai là phải nuôi nấng con
của Thanh Đồng!”
Phong Nhẫn mím môi lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, nhìn Niếp Ngân nói: “Nếu lúc trước không có anh thì đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Bây giờ anh không chỉ nuôi dưỡng cô
ta thành người, lại còn phát huy khả năng thiên phú của cô ta để đào tạo thành đặc công, dạy cô ta cách sinh tồn. Chẳng lẽ dựa vào những điều
này mà không thể giữ cô ta lại bên cạnh chúng ta sao?”
Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lóe lên tia ngoan độc!
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, sau đó lùi về sau mấy bước…
- Anh nói… Anh có ý gì… – Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, đầu óc đầy hoảng loạn!
- Tuyền!
Niếp Ngân lại gần Thượng Quan Tuyền, siết chặt tay giữ lấy cô, dường như anh ta đã hạ quyết tâm, gằn từng lời một:
- Thanh Đồng là mẹ của em, em chính là bé gái năm đó tôi đã bảo vệ!
- Không…
Thượ