
h mép cười...
- Nếu một người chỉ có thể sống trong sự lo lắng, chờ đợi ngày chết thì
sẽ lộ ra bản tính của mình, tự động thay đổi tác phong ra tay.
Hắn đang nói thì bóng dáng của giáo phụ Nhân Cách xuất hiện tại vườn hoa.
Phía sau ông ta là mấy người vệ sĩ mặc quần áo đen, trong tay bọn họ như cầm một thứ gì đó.
Giáo phụ Nhân Cách đi bên phải, bên cạnh
là Phong. Anh ta bước nhanh lên phía trước, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lão đại, vì giáo phụ Nhân Cách thỉnh cầu nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường cho ông ta, mong lão đại thứ tội”.
Vẻ mặt Lãnh
Thiên Dục không hề thay đổi nhìn Phong, sau đó nhìn giáo phụ Nhân Cách
đã đi đến trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu đã tới đây thì
đều là khách”.
- Lão đại! - Giáo phụ Nhân Cách cung kính cúi người.
- Biết hôm nay là ngày tụ họp của tứ đại tài phiệt nên để bày tỏ thành ý
của mình, tôi đã chuẩn bị quà cho mấy vị tổng giám đốc, mong các ngài
vui lòng nhận cho.
Vừa dứt lời thì ông tay giơ tay lên ra
hiệu, mấy người vệ sĩ nhanh chóng mở hộp ra, bên trong toàn là những thứ đồ quý hiếm trên thế giới, lóe ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Giáo phụ khách khí quá, lần này chẳng qua là Lãnh mỗ và mấy người bạn
ôn lại chuyện cũ với nhau thôi, không phải là bàn bạc chuyện gì quan
trọng. Tôi nghĩ giáo phụ nên đem mấy thứ này về.
Lãnh Thiên Dục chỉ đơn giản liếc qua mấy thứ đồ lấp lánh, đôi mắt vẫn hết sức lạnh lẽo.
Mọi người đều chú ý đến Lãnh Thiên Dục và giáo phụ Nhân Cách nên không hề
để ý đến vẻ mặt Thượng Quan Tuyền lúc này đang rất kì lạ. Cô hơi nhíu
đôi lông mày lá liễu lại, đôi mắt đẹp cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giáo
phụ Nhân Cách...
Người này... sao lại quen vậy? Cô đã từng gặp ở đâu rồi?
Cô xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu như hiện lên một điều gì đó...
- Cô Thượng Quan, cô không sao chứ? - Phong là người đầu tiên phát hiện
ra sự khác lạ của Thượng Quan Tuyền. Khi anh ta thấy Thượng Quan Tuyền
dùng ánh mắt kì quái nhìn giáo phụ Nhân Cách thì vội vàng tiến lên hỏi.
Câu nói của Phong lập tức thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Hắn vội cúi
đầu xuống, nhìn vẻ mặt kì lạ của Thượng Quan Tuyền, trong nháy mắt liền
trở nên đầy dịu dàng...
- Tuyền, sao vậy? - Giọng nói trầm thấp đầy quan tâm của hắn vang lên.
- Em... - Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thân thiết của Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự đau đớn...
- Sao mỗi lần em muốn nhớ ra điều gì đó thì lại càng không thể nhớ ra được gì cả?
Nói xong, cô lại ngước đôi mắt trong veo như búp bê nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
Giáo phụ Nhân Cách lúc này cũng chú ý đến sự khác thường của Thượng Quan Tuyền, trong lòng ông ta đột nhiên thấy kinh hãi...
Cô gái này thật là phiền phức!
Thật ra hôm nay giáo
phụ Nhân Cách mạo hiểm tới đây chính là muốn yên tâm hơn một chút. Từ
sau khi Sax Ân chết, Lãnh Thiên Dục không hề có bất cứ động thái nào.
Nhưng chính vì Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, không có hành động gì lại khiến giáo phụ Nhân Cách càng trở nên lo lắng và bất an. Ông ta luôn cảm thấy có
một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đó vô cùng lạnh
lẽo và tàn nhẫn cứ nhìn ông ta như vậy, trong lòng ông ta như treo lơ
lửng một con dao, không biết khi nào thì rơi xuống...
Ông ta
đến đây chỉ vì muốn thăm dò xem Lãnh Thiên Dục có phản ứng gì, thật
không ngờ ánh mắt của Thượng Quan Tuyền lại khiến ông ta sợ đến mức gần
chết. Ông ta hơi hối hận về hành động của mình, nếu còn ở đây lâu thì
giáo phụ Nhân Cách sợ cô sẽ nhớ ra ông ta.
- Tuyền, em thấy không thoải mái ở đâu à? - Lãnh Thiên Dục thấy cô khác lạ thì vẻ mặt lại càng thêm lo lắng.
- Dì Trần, dì mau gọi bác sĩ tới đây.
- Dục... - Thượng Quan Tuyền lập tức giữ tay hắn, nhẹ giọng nói - Em
không sao đâu, chỉ là vừa rồi dường như nhớ ra gì đó nên thấy hơi đau
đầu thôi”.
Giáo phụ Nhân Cách nghe vậy thì hồi chuông cảnh
báo trong lòng càng vang lên mãnh liệt. Ông ta lập tức cười xòa rồi nói: “Lão đại, nếu cô Thượng Quan thấy không thoải mái thì tôi cũng không
tiện ở đây quấy rầy nữa. Quà thì hy vọng ngài lão đại nhận cho, coi như
là tấm lòng của tôi”.
Lãnh Thiên Dục yên lặng nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên...
- Giáo phụ khách sáo quá rồi. Nếu đã như vậy mà Lãnh mỗ không nhận thì khác nào khiến giáo phụ mất mặt.
Giáo phụ Nhân Cách nghe xong thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ để quà ở lại rồi nhanh chóng rời đi.
- Lão đại, ở đây còn có việc của tôi không? - Phong cung kính hỏi.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh băng, hắn vung tay lên, lạnh nhạt nói: “Cậu theo tôi nhiều năm như vậy nên không cần phải rời khỏi đây. Hôm nay là
dịp mọi người thoải mái tụ tập nói chuyện, cậu không cần câu nệ như
vậy”.
- Vâng, lão đại! - Phong lùi về đằng sau mấy bước.
Nhìn bóng lưng giáo phụ Nhân Cách, Hoàng Phủ Ngạn Tước bước nhẹ lên, đôi mắt âm trầm không thể khinh thường...
- Thiên Dục, cậu nghi ngờ ông ta?
Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên bọn họ cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hắn.
- Ít nhất tính đến thời điểm hiện tại thì ông ta là đối t