80s toys - Atari. I still have
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.

n eo của cô...

Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không ngừng vùng vẫy, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống cánh tay rắn chắc của hắn.

Lãnh Thiên Dục cúi người xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy dục

vọng: “Tuyền, quá muộn rồi... Hôm nay dù em có khóc thì cũng không ai

cứu được em đâu”. Hơi thở nóng bỏng của hắn quanh quẩn bên tai cô khiến

cả người cô như mềm nhũn cả đi.

Thượng Quan Tuyền run rẩy: “Lãnh Thiên Dục, sớm biết vậy thì ngay từ đầu tôi sẽ không chọn ở lại bên cạnh anh”.

Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo... Sau đó, hắn vùi đầu

vào cổ cô: “Em cho rằng anh sẽ tặng em cho Niếp Ngân sao? Anh nói cho em biết, kiếp này em chỉ có thể yêu một người đàn ông duy nhất là anh,

những người khác đừng có mơ tưởng đến”. Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu

tràn ngập sự cảnh cáo.

Nói xong, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên trước ngực, nắm chặt lại, hoàn toàn muốn chiếm lấy.

“A...”. Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp, sau đó cô hoảng hốt cắn vào tay hắn...

Lãnh Thiên Dục không hề phản kháng gì, chỉ để mặc cô cắn vào tay mình!

Thượng Quan Tuyền nhìn thoáng qua vào đáy mắt đang lên cơn điên cuồng của hắn, trái tim như bị rơi xuống vực sâu đen thẳm. Cô bất lực rồi, rốt cuộc cô cũng biết Lãnh Thiên Dục là một con sư tử nguy hiểm, dù cho có dịu dàng thế nào nhưng khi bị trêu tức thì vẫn khiến người khác không rét mà

run!

Lãnh Thiên Dục càng siết chặt tay lại, ôm chặt cô vào lòng. Hắn cực kì thành thạo cởi quần áo ra...

Khi thân hình cao lớn rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt cô, Thượng Quan

Tuyền cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô lùi người ra sau, sắc mặt tái

nhợt tránh né sự áp sát của hắn...

Lãnh Thiên Dục cong

môi cười đầy lạnh lẽo, ánh mắt toát lên ham muốn chiếm hữu. Lúc này hắn

hoàn toàn như một con sư tử đầy nguy hiểm, mỗi bước tiến lên đều như

mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào con thú nhỏ sa chân vào bẫy.

Nhìn hắn đang từng bước lại gần giống như những hòn đá vô hình đâm vào tim

cô. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, cố đè ép cảm giác đau đớn và sợ hãi

trong lòng...

Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước, dễ dàng khống chế được cô. Tuy hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế lực khiến cô

không bị đau!

“Lãnh Thiên Dục, đồ hạ lưu, anh không phải là người! Đừng động vào tôi, đừng!”

Thượng Quan Tuyền vừa kêu lên vừa lùi ra phía sau. Nhưng lúc này cô có muốn

lùi cũng chẳng còn đường lùi nữa, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị

động. Hành động của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, cô không

biết tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến thế.

Thượng Quan Tuyền khóc đến khàn cả giọng, nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...

“Em cứ khóc to nữa lên, ở đây cách âm tốt lắm, cho em có gào rách cổ họng

thì cũng không ai nghe thấy đâu”. Đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng.

Thượng Quan Tuyền vừa tức vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại càng thêm mê người.

Quần áo trên người cô vì giằng co cũng xộc xệch, cảnh xuân tươi đẹp bên trong như ẩn như hiện.

Lúc này Thượng Quan Tuyền còn cho rằng mình đang nhìn thấy ma quỷ, vừa lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sắc mặt cô càng thêm trắng xanh, máu như đang chảy

ngược trong người, dần dần khiến cả người cô mềm nhũn.

“Niếp Ngân... Niếp Ngân...”. Cô vô thức thì thầm tên Niếp Ngân.

Từ trong tiềm thức, cô muốn tìm đến một nơi an toàn. Nhưng... không phải

hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô sao? Tại sao bây giờ Niếp Ngân lại

không xuất hiện?

“Niếp Ngân?”

Dù cô đang thì thầm nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn nghe thấy. Chỉ trong nháy

mắt, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, tất cả lý trí đã mất hết, hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn chỉ còn lửa giận đang bừng bừng trong ngực, còn cả dục vọng nữa...

Đôi mắt chim ưng càng thêm nghiêm lại, đôi chân dài của hắn chế trụ chân cô, bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực cô!

Roẹt... Tiếng quần áo bị xé vang lên.

Những mảnh vải vụn bị xé rơi bừa bãi xuống đất...

Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lại như thế?

Cô cảm thấy cả người lạnh toát, đôi gò bồng đào trắng như tuyết mê người hoàn toàn lộ ra...

“Chết tiệt, em dám ở trước mặt anh gọi tên Niếp Ngân. Ngay từ lúc đầu, thân

thể của em chỉ có thể do Lãnh Thiên Dục anh hưởng thụ, em muốn tìm Niếp

Ngân à, kiếp sau đi!”

Sức tức giận như càng tăng thêm mãnh

liệt, đôi mắt hắn nhìn cô cũng đã hoàn toàn thay đổi, sự phẫn nộ đã biến thành khát vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Bốp....

Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền vung tay tát vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, âm thanh vang dội...

Sự tủi thân và uất ức đang tràn ngập trong lòng cô, trái tim như bị ai đó

bóp chặt lại! Đôi môi cô run run lên, cực kì phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, không hề ý thức được hành động vừa rồi của mình đã đưa cô

vào tình thế không thể trốn thoát.

Khi cái tát vừa vung lên, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy đau đớn, trái tim càng như nghẹn lại đến không thở nổi.

Cô không muốn... cô không hề muốn tát hắn