Polaroid
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

ng trong cô, ánh mắt lóe lên

tia thâm tình.

“Tuyền, nói yêu tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt...”. Giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc.

Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như vậy?

Sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào...

Cô muốn khép hai chân mình lại nhưng không thể!

“A...”. Thượng Quan Tuyền không tự chủ được rên lên một tiếng. Cô cắn răng nói: “Lãnh Thiên Dục, đồ ma quỷ... Ma quỷ!”

Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: “Em đừng quên, em là người phụ nữ của ma quỷ....”.

“Không, tôi không muốn! Ưm...”. Thượng Quan Tuyền không chịu nổi nữa, dù kiên

cường lên tiếng như giọng nói cũng chẳng có mấy sức lực...

Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô không

kịp né tránh đã bị hắn tấn công, đầu lưỡi bá đạo như cắn nuốt đôi môi

anh đào của cô...

Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình như

đang bị hút vào, cảm giác bi thương đang nhấn chìm lấy cô. Chính cô vẫn

không thể chống lại người đàn ông này, không thể cự tuyệt lại hắn..

Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: “Tuyền, người phụ nữ tôi để tâm nhất,

tôi muốn em, muốn em ở lại bên tôi, muốn em yêu tôi...”.

Hắn vô thức thổ lộ lòng mình, lời nói nặng như đá tảng đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền...

Trái tim cô run lên, đập thình thịch thình thịch. Hắn để tâm đến cô, muốn cô yêu hắn, nhưng tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?



không biết trước khi mình bị mất trí nhớ thì có cảm giác gì khi đối mặt

với Lãnh Thiên Dục, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng, rất chua

xót...

Nghĩ tới đây, nước mắt Thượng Quan Tuyền như trào ra. Lãnh Thiên Dục đau

lòng lau nước mắt cho cô: “Tuyền, đừng khóc, nhìn nước mắt của em, tôi

đau lòng lắm...”.

Bụng hắn đang co rút lại, hắn đang bị dục

vọng khống chế. Hắn biết bản thân không thể chịu thêm nữa, thân thể mềm

mại của Thượng Quan Tuyền ở ngay dưới thân, dù hắn biết bản thân không

nên làm tổn thương cô. Nhưng... hắn biết lúc này hắn không thể khống chế được nữa...

Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên: “Đừng... Lãnh Thiên Dục...”.

Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người cô. Hắn

cố nén ý nghĩ muốn xông lên mạnh mẽ mà đau lòng nhẹ nhàng tiến vào cơ

thể cô...

Thượng Quan Tuyền đang lo lắng sự điên cuồng của

hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của hắn...

“Lãnh Thiên Dục, anh...”.

Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ. Cơ thể mềm mại không nhịn được

run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một lớp sương mờ.

Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường. Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng thấp giọng nói: “Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi em...”.

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể. Hắn

rất cẩn thận, sợ làm đau cô. Hắn cảm thấy có được cô quả thực rất ấm áp, rất ấm áp...

Hắn không buông tha cho cô nhưng Thượng Quan Tuyền biết, hắn đã cẩn thận

không chế lực. Tại sao? Cô thật sự rất oán hận hắn, nhưng... lúc này,

trái tim cô như đang tan ra, chìm nổi cùng hắn...

Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôi qua, cảm giác kích thích trong cơ thể cô cũng kéo dài, kéo dài...

Rốt cuộc mọi chuyện

cũng yên ổn trở lại, Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp trên giường, vùi

sâu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối, mượn đó để che giấu những giọt nước

mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cô hận bản thân mình, hận bản thân vì vừa rồi còn hùa theo hắn...

Khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia đau lòng. Hắn thương

tiếc nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô: “Tuyền, nhìn

anh...”.

Mồ hôi ướt đẫm người hắn lại toát lên sự gợi cảm.

Thượng Quan Tuyền từ từ mở to mắt, ánh mắt hắn cực kì dịu dàng như dòng nước

khiến cô đắm chìm trong đó. Lòng cô cũng đang nổi lên từng đợt sóng...

Lãnh Thiên Dục vuốt ve khuôn mặt cô: “Tuyền, nhìn anh, vừa rồi là vì anh yêu em...”.

Nước mắt thấm ướt đôi mắt Thượng Quan Tuyền: “Tôi hận anh... Tại sao, tại

sao anh lại làm tổn thương tôi...”. Thanh âm tràn đầy buồn bã khàn khàn

vang lên khiến người ta phải thương tiếc.

Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơi buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng

kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thì thầm:

“Em đẹp quá khiến anh không thể tự chủ...”.

Lắng nghe tiếng

tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên bên tai lại khiến

tai Thượng Quan Tuyền đau nhức. Cô vô lực ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc:

“Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi?”

Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc.

“Tuyền, em là người duy nhất khiến anh không thể kìm chế được bản thân. Anh yêu thương em, đau lòng vì em, thậm chí còn liều lĩnh muốn có được em, bởi

vì...”. Hắn dừng lại một chút như đang điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của

bản thân.

“Vì sao?”. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại. Không biết tại sao cô lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, dường như