
hảy vào trong lòng, từ từ
xua đi cái giá lạnh trong cô. Cô yên lặng nép người vào ngực Niếp Ngân,
tự nhiên lại nhớ tới hơi thở đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của Lãnh Thiên
Dục...
Trái tim bỗng trở nên đau đớn, cô cảm giác như ông
trời đang đùa giỡn với cô, không chỉ lấy mất trí nhớ của cô mà lại còn
bắt cô phải mang thai.
“Niếp Ngân...”. Một lát sau, cô chậm
rãi mở miệng rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố ẩn giấu sự đau xót
của Niếp Ngân. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìn
thấy sự đau đớn đó, cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn
đó, khó hiểu hỏi:
“Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ em mang thai con của anh ta...”.
Niếp Ngân hơi cong môi nở nụ cười khổ, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt
trong veo của cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì em là Tuyền, cho nên dù em có
thế nào thì trong lòng anh em vẫn là người quan trọng nhất”.
Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác
bi thương. Đôi mắt cô rưng rưng, tuy cô không biết tại sao mình lại như
vậy nhưng không làm thế nào để xua đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Niếp Ngân, cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng... em không thể đi theo anh!”.
Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như càng thêm tối tăm...
Vận Nhi là người cô lo lắng nhất. Cô ở đây mới có thể biết được tình hình của Vận Nhi.
Nhưng... sâu trong thâm tâm cô dường như còn có một nguyên nhân quan trọng khác, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì thì Thượng Quan Tuyền cũng không biết.
Niếp Ngân nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Tuyền, thật lâu sau, hắn
mới ôm chặt cô vào lòng. Thượng Quan Tuyền bị ôm chặt không phát hiện ra mắt Niếp Ngân dần đỏ lên.bom
“Tuyền, em phải nhớ cho kỹ, dù ở đâu và bất cứ lúc nào anh cũng sẽ cố gắng bảo
vệ cho em. Có lẽ trước đây em rất hận anh nhưng rồi sẽ có một ngày em
hiểu rõ dụng tâm của anh. Cho nên...”. Hắn cưỡng chế cảm giác mất mát
đau khổ đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng siết chặt Thượng Quan Tuyền
vào lòng...
“Cho nên, Tuyền à, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai làm hại em, chỉ cần em vui vẻ, dù em quyết định thế nào cũng được”.
“Niếp Ngân...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy nghẹn ngào, tại sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy?
Niếp Ngân cố nén cảm giác đau đớn đến mức gần như tê liệt trong lòng, cố nở
nụ cười gượng ép, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô... rốt cuộc
cô vẫn rời xa hắn sao? Cô có biết lúc này trái tim hắn đang bị dày vò
đến mức nào không?
Nếu thật sự được thì hắn rất muốn giữ chặt cô lại bên mình. Nhưng điều này
là không thể, hắn biết ngay từ ngày hắn yêu cô, hắn vì cô chuẩn bị tất
cả mọi thứ, hắn điên cuồng xăm hình lên vai cô... Không biết chuyện này
có khiến cô hận hắn hay không, nhưng chỉ cần tránh được những mối nguy
hiểm về sau cho cô thì hắn sẽ nguyện ý làm vậy!
Thượng Quan
Tuyền đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cửa
phòng mở ra, luồng hơi lạnh lẽo tản vào bên trong, Lãnh Thiên Dục đứng
ngay ở cửa.
Thấy bóng hình quen thuộc, ánh mắt Thượng Quan Tuyền muốn né tránh đi nhưng cô vẫn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đó.
Lãnh Thiên Dục không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng
Quan Tuyền như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Lát sau, hắn cong khóe môi
cương nghị lên, đôi mắt yên tĩnh không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
“Niếp Ngân, tôi nghĩ Tuyền đã quyết định rồi!”
Ý tứ của hắn cực kì rõ ràng, đó chính là đang hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi hắn cực kì nhẫn nại đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của
Thượng Quan Tuyền với Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục dường như muốn phát điên lên!
Niếp Ngân sao lại không nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục chứ. Hắn nhẹ nhàng
buông Thượng Quan Tuyền ra, mỗi động tác đều tràn ngập sự thương tiếc và mến yêu.
“Tuyền, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không anh sẽ lo lắng đấy”.
“Vâng”. Thượng Quan Tuyền gật đầu, bàn tay vô thức nắm lấy một góc áo hắn, cô
cảm thấy như mình giống như đang bị người cha vứt bỏ.
Tuyền... Niếp Ngân gào hét trong lòng. Hắn cúi thấy người xuống, nhẹ nhàng hôn
lên trán cô. Nhắm mắt lại, hắn đè ép cảm giác đau đớn trong lòng xuống.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đang đứng ở cửa đột nhiên trở nên rất khó coi, bàn tay nắm chặt lại...
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền lần nữa rồi đứng lên đi ra cửa. Khi đi tới
trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn bâng quơ nói một câu: “Chăm sóc tốt cho cô ấy”. Nói xong liền bước ra khỏi phòng.
“Niếp Ngân...”. Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng gọi hắn lại.
Niếp Ngân đột nhiên run lên, sau đó quay đầu lại...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên cực kì căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền.
“Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết. Thật sự trước kia... em yêu anh sao?”.
Khúc mắc này vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô mơ màng, cô sợ, cô không
biết người đàn ông quan trọng kia rốt cuộc là ai.
Niếp Ngân
đứng yêu, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đầy phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định và bi thương. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói một từ...
“Không!”
Nói xong, hắn mở cửa ra, bóng dáng khuất dần.
Thượng Quan Tuy