
thai con của anh,
không muốn”.
Lãnh Thiên Dục bỗng đứng lên, khóe miệng giật giật, sắc mặt vừa dịu đi được đôi chút giờ lại khiến người ta cực kì sợ hãi...
“Tuyền, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thu lại những lời em vừa nói, nói yêu anh!”.
“Tôi không thích anh, không yêu, không yêu! Lãnh Thiên Dục, tôi hận anh!”
Thượng Quan Tuyền như đang muốn trốn tránh cảm xúc trong lòng, không hề nghĩ
ngợi đáp lời. Tại sao hắn lại muốn đoạt lấy trái tim cô? Tình yêu phải
công bằng, cô không muốn biến bản thân thành đứa ngốc...
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lúc này như giăng đầy mây đen...
Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi...
Hắn nắm chặt lấy cằm cô, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn!
Lửa giận lại bừng bừng sôi trào trong lồng ngực.
Lãnh Thiên Dục cầm lấy điều khiển từ xa, khóa cửa phòng lại. Sau đó hắn ném chiếc điều khiển đi.
Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại, trong mắt cô ngập tràn sự kinh hãi: “Anh muốn làm gì?”
Lãnh Thiên Dục cong môi nở nụ cười lạnh lẽo: “Em sợ rồi à?”
“Tôi không sợ”. Cô vẫn còn ngang bướng.
“Cả người em đều run lên đây này...”. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô, giọng
điệu tuy nhẹ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn.
Hơi thở thô cát của Lãnh Thiên Dục khiến cô run rẩy cả người. Thượng Quan
Tuyền chống hai tay trước ngực hắn, không ngừng lùi người về phía sau.
“Anh tránh xa...”.
Lãnh Thiên Dục cười đầy lạnh lẽo, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của
cô, cất giọng đầy mờ ám: “Tránh ra? Đây là biệt thự Lãnh gia, em bảo anh tránh đi đâu? Đừng quên, hiện giờ em cũng đang nằm trên giường của
anh”.
“Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ lưu thế này thôi
sao?”. Lúc này Thượng Quan Tuyền chẳng để ý gì nữa, tính tình quật cường khiến cô muốn đối đầu gay gắt với hắn.
Lãnh Thiên Dục cứng đờ cả người lại, hắn rời khỏi tai cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô...
Đột nhiên, trái tim hắn như căng lên...
Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, trong mắt cũng mang theo ý cười lạnh: “Lúc
này em mới giống trước kia, quật cường không chịu cúi đầu, em như vậy
thì anh phải đối phó như thế nào đây?”. Sắc mặt hắn rất âm trầm, giọng
điệu cũng bức người.
Thượng Quan Tuyền ớn lạnh: “Lãnh Thiên Dục, đây là bản tính của anh sao? Không chiếm được thì phải cưỡng ép?”
Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục phun ra mấy từ lạnh lẽo, hắn hơi nheo mắt
lại: “Cưỡng ép là như nào? Anh muốn bằng mọi giá phải có được thân thể
của em, có được trái tim của em, buộc em phải yêu anh, buộc em phải sinh con cho anh, buộc em là người của anh, đây chính là đạo lý”.
Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, thái độ của cô khiến hắn muốn nổi trận lôi đình!
Thượng Quan Tuyền thờ ơ nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: “Anh, đừng, nghĩ,
muốn, là, được! Tôi tuyệt đối không sinh con cho anh!”
Không biết vì sao khi nói xong câu đó, trái tim cô lại thấy đau đớn!
“Thì ra đây mới là suy nghĩ thực sự của em!”
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát rồi, ánh mắt hắn lóe lên
những tia lạnh lẽo: “Em là người con gái khiến tôi thương tiếc nhất,
đáng tiếc là em lại chẳng thèm quan tâm. Được, vậy thì anh cũng chẳng
cần phải quý trọng em làm gì nữa!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên: “Không! Lãnh Thiên Dục, anh... Anh muốn làm gì?”
Lãnh Thiên Dục áp sát lại gần cô, bàn tay giữ chặt lấy gáy cô khiến Thượng
Quan Tuyền không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Cô quật
cường trừng mắt nhìn hắn.
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt tối
tăm: “Tuyền, dù anh không thiếu phụ nữ nhưng anh chỉ muốn yêu thương một người duy nhất là em. Đáng tiếc... em lại không ngoan ngoãn...”. Ngữ
khí của hắn pha lẫn chút mất mát và đau lòng!
Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, suýt nữa đã bị hắn làm cho mê muội. Không, hắn đang nói dối!
Lãnh Thiên Dục đang bừng bừng lửa giận không cho Thượng Quan Tuyền chút thời gian nào, hắn thô lỗ hôn lên đôi môi hồng của cô, thân người cao lớn đè nặng lên người cô.
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, không ngừng chống lại nụ hôn của hắn. Cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể, càng đáng sợ hơn là, trong khi vùng
vẫy, cô nhạy bén cảm nhận được thứ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Dục đang
nóng như lửa đốt đè lên bụng cô.
Lúc này cô lại càng thêm hoảng loạn, gò má ửng đỏ, dường như sự nóng bỏng của hắn có thể thiêu đốt cô!
“Sự vùng vẫy của em càng kích thích ham muốn chiếm hữu của anh mà thôi”.
Lãnh Thiên Dục khó nhịn được, kêu lên một tiếng, bàn tay to lướt trên da thịt cô...
Trong đầu hắn luôn có suy nghĩ buộc bản thân phải tránh xa thân thể của cô ra, không ngừng kìm nén dục vọng to lớn của
mình. Hắn không biết tại sao lại mê muội cơ thể của cô như vậy, dù hắn
đã phát tiết với vô số người phụ nữ nhưng chưa có một ai lại khiến hắn
có hứng thú đến vậy.
Ai ngờ cô gái này lại chẳng hề động lòng chút nào, còn muốn bỏ con của hắn sao?b
Thượng Quan Tuyền giật mình, cô cố gắng vận hết sức lực, đẩy Lãnh Thiên Dục ra: “Không!”
Cô lảo đảo cầm điều khiển chạy về phía cửa, đang định mở khóa thì cánh tay Lãnh Thiên Dục đã siết chặt lấy phầ