
. Cô tin tưởng và dựa dẫm vào hắn như vậy, tại sao hôm nay hắn lại muốn phá bỏ mọi thứ?
Lúc này, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí càng thêm lạnh đi.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt như
được giăng kín khói mù, đôi mắt đen dần thấm đẫm sự ngoan độc...
Đôi mắt chim ưng nheo lại đầy thâm trầm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn
khốc, hắn giữ chặt người cô lại: “Tuyền, em có biết em là người đầu tiên dám tát Lãnh Thiên Dục anh không?”
Thì ra là vậy! Thì ra
trong lòng cô đã không chịu nổi hắn rồi! Thật uổng công hắn đối xử tốt
với cô, càng uổng phí tình cảm hắn dành cho cô...
Tình cảm ư? Haha, lúc này hắn lại thấy hận chính bản thân mình. Trái tim của người
phụ nữ này hóa ra chưa từng dành cho hắn, tại sao hắn lại mê muội đến
mức muốn giữ cô ở lại bên cạnh chứ?
Yết hầu chuyển động lên xuống, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng bật cười, tiếng cười hết sức lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục như biến thành một kẻ điên như vậy.
Cô ngơ ngẩn nhìn hắn cười lạnh, đôi mắt đẹp đầy mơ màng. Vì sao cô lại
thấy nụ cười của hắn hết sức trống rỗng, tại sao cô lại thấy nụ cười của hắn đầy đau khổ như vậy?
Trái tim lại đau nhói, như bị tiếng cười của hắn xé nát!
“Đừng, đừng cười nữa, Lãnh Thiên Dục, đừng cười nữa!”. Thượng Quan Tuyền che
hai tai lại, cô không muốn nghe tiếng cười chói tai này, hắn như thế lại càng khiến trái tim cô đau nhói.
Tiếng cười dừng lại...
Trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lạnh đi...
Nếu không có được thì hắn sẽ càng phải chiếm lấy...
Càng phản kháng thì hắn càng muốn chinh phục!
Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đen
vằn lên những tia máu đỏ. Hắn mạnh mẽ chà xát lên da thịt cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt
lấy. Hắn giữ chặt hai tay cô lại, bàn tay kia hoàn toàn lướt trên cơ thể cô.
Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dục lướt đến
đâu đều khiến cô cảm nhận được sự nóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của
hắn hết sức thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tình cảm nào, chỉ có sự
lạnh lẽo mà thôi. Cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy
của hắn.
Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọng nói đầy sắc bén và tàn nhẫn:
“Thượng Quan Tuyền, tôi đang yêu em đấy, không phải em nên cảm thấy
khoan khoái mà kêu ra tiếng sao?”. Hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt vằn
máu tràn ngập sự lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục
nhã, cô cắn chặt môi. Mãi đến máu tươi xộc vào trong miệng, cô nghiêng
đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong lòng...
Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thể cô nhiều hơn cô. Hắn như đang trêu ghẹo nụ hoa
trước ngực, dưới sự trêu đùa của hắn, nụ hoa như nở rộ thành đóa mai mỹ
lệ....
Lãnh Thiên Dục cong môi lên, không kìm lòng được liền cảm thán: “Chúng chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay tôi...”.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Cô quá
mệt mỏi rồi, cũng không muốn phản kháng gì nữa. Cô biết mình càng phản
kháng lại càng kích thích bản tính muốn đoạt lấy của hắn. Cô chỉ có thể
hy vọng cô không phản kháng thì sẽ làm giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn không nổi cơn điên mà gây ra những hành động có thể sẽ làm
hại đến đứa con trong bụng cô...
“Không kêu phải không?”
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy tàn độc, lúc này hắn như biến thành ma quỷ, không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Bàn tay thuần thục xoa lên da thịt trắng nõn của cô, cơ thể cô dưới sự tiếp xúc của bàn tay hắn như được phủ một tầng ửng đỏ...
Toàn thân như có một luồng sóng nhiệt dâng trào, Thượng Quan Tuyền dần cảm
thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn đang dần lan tràn vào cơ thể cô, hóa
thành những ngọn lửa thiêu đốt cô...
Lãnh Thiên Dục cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô. Thượng Quan Tuyền nhắm
chặt mắt lại, hàng lông mi dài khẽ chớp cực kì mê người càng khiến hắn
không thể tự chủ thêm!
Cô cắn chặt môi không để bản thân kêu
ra bất kì một tiếng động nào, nhưng toàn thân cô lại đang run lên, cô
bắt đầu vặn vẹo người.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Lãnh
Thiên Dục cất giọng lạnh lẽo nhưng ẩn giấu sự đau lòng: “Tuyền, tôi yêu
thương em như vậy, tại sao em lại cứ muốn chống đối tôi? Trước khi mất
trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ cũng vậy, ngoan ngoãn ở bên tôi
không phải tốt hơn sao?”
Hơi thở đàn ông phả vào tai cô, giọng nói đó như loại rượu thuần khiết khiến người khác phải say mê.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Tôi chán ghét sự đụng chạm của anh, cực kì ghét!”
Không biết là do phẫn nộ hay do dục vọng đang dần được khơi lên, gò má của cô càng thêm ửng hồng như người say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như
đóa hoa đào càng động lòng người.
“Quả nhiên là em chẳng hề ngoan ngoãn chút nào!”
Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn lại mân mê da thịt cô,
những ngón tay thuần thục khơi lên dục vọ