
ng Quan Tuyền như vậy.
“Tiểu
Tuyền...”. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt thanh tú nhìn Thượng Quan Tuyền
đầy tình cảm: “Lãnh tiên sinh rất quan tâm đến cậu, cậu nên tin tưởng
anh ấy chứ? Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cũ#ng chính anh ấy thừa nhận điều đó, điều này chứng minh anh ấy rất yêu cậu!”
Do dự một lúc, Bùi Vận Nhi vẫn không nói sự thật. Thật ra cô rất muốn giải thích rõ tình hình hiện tại, nhưng cô thật sự không rõ Lãnh
Thiên Dục nói mình là vị hôn phu của Tiểu Tuyền là do thật sự yêu Tiểu Tuyền hay... còn có mục đích khác?
Có lẽ Thượng Quan Tuyền bẩm sinh đã là người nhạy cảm, lại trải qua đặc
huấn nên nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Bùi Vận Nhi, cô lập tức nghi
ngờ...
“Vận Nhi, cậu không biết nói dối. Bởi vì mỗi lần cậu nói dối, cậu đều không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Tại sao? Tại sao cậu không nói thật cho tớ biết? Tớ biết trước khi tớ bị mất trí nhớ, anh ấy là
đối tượng tớ phải giết chết, nhưng về sau thật sự bọn tớ yêu nhau sao?”. Cô đứng dậy hỏi.
“Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Tiểu Tu#yền, cậu đừng ép tớ, cậu nên tin tưởng Lãnh tiên sinh!”. Bùi Vận Nhi ra sức lắc đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và đau lòng.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt trong veo buồn rầu như một đóa hoa tuyết
trắng, cô ngồi xuống xích đu, giọng nói mờ mịt và yếu ớt: “Thật ra tớ
không tin vào bản thân mình. Bởi vì từ tron-g tiềm thức của tớ, tớ cảm thấy mình đã quên đi một người đàn ông, anh ấy là người rất quan trọn-g trong cuộc đời tớ, nhưng bây giờ tớ không thể nhớ nổi, không thể nhớ ra dù chỉ một chút...”.
Giọng nói của cô có vẻ bất lực, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm khiến Bùi Vận Nhi càng thêm đau lòng.
“Tiểu Tuyền, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy? Cô có nghĩ tới chuyện nếu cậu nhớ ra mọi chuyện trước kia thì trong lòng sẽ cà-ng thêm mâu thuẫn và đau đớn không?”. Bùi Vận Nhi đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm vai cô nói.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Bùi Vận Nhi: “Vận Nhi, cậu là bạn tốt nhất
của tớ, hãy nói cho tớ biết đi, người đàn ông đó là ai? Anh ấy rốt cuộc
là ai? Anh ấy... là Lãnh Thiên Dục sao? Hay là một người khác?”
Bùi Vận Nhi biết nếu không nói rõ thì trong lòng cậu ấy sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng nói cho cậu ấy? Phải nói thế nào đây?
“Tiểu Tuyền, cậu nghe tớ nói x-ong thì hãy cẩn thận suy nghĩ lại, được không?”. Cô mở miệng, muốn nói sự thật cho Thượng Quan Tuyền nghe.
Thượng Quan Tuyền nặng nề gật đầu, trái tim đập thình thịch.
Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi rồi nói: “Thật ra trước khi cậu mất trí nhớ,
cậu luôn giấu diếm thân phận của mình với tớ. Bởi vậy nên mỗi khi cậu
tâm sự với tớ cũng không nói quá nhiều chuyện. Nhưng có một lần, trông
cậu cực kì buồ “A... Vận Nhi...”. Thượng Quan Tuyền ho+àn toàn kinh hãi, đôi mắt đầy lo lắng: “Người đâu... người đâu...”.
“Tiểu Tuyền, tớ... tớ không sao...”.
Bùi Vận Nhi cố nén đau đớn, trên trán lấm tấm m+ồ hôi, cô cảm thấy trên vai đau nhói, máu không ngừng chảy ra.
“Tại sao lại như thế?”
Thượng Quan Tuyền n+hìn bả vai đang không ngừng chảy máu của Bùi Vận Nhi, trái tim như muốn vỡ tung ra. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt, tầm mắt dừng ở một bóng đen cách đó không xa...
Tức thì, ánh mắt cô trở nên sắc bén lạ thường...
“A...”.
Đúng lúc này, dì Trần và mấy người làm nghe tiếng gọi cũng chạy tới. Thấy
Bùi Vận Nhi đang không ngừng chảy máu, bọn họ sợ tới mức hét ầm lên.
“Dì Trần, mau đưa Vận Nhi vào trong, cậu ấy bị thương rồi”. Thượng Quan
Tuyền quyết đoán, bình tĩnh ra mệnh lệnh. Sau đó cô lập tức nhìn về p+hía bóng đen, đứng bật dậy đuổi theo.
“Cô Tuyền...”. Mấy người làm hô to.
“Tiểu Tuyền...”. Bùi Vận Nhi cũng vô lực lên tiếng.
Khi Thượng Quan Tuyền từ vườn hoa tử lâm đuổi ra thì không thấy bóng đen kia đâu nữa. Cô đứng yên tại chỗ, tuy không th<ấy bóng đen kia nhưng trực giác mách bảo cô rằng quanh đây có người.
Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể vào biệt thự Lãnh gia để bắn người? Đối tượng ám sát của người này chín
Lãnh Thiên Dục
cũng không hề né tránh, cứ tùy ý đến Niếp Ngân túm cổ áo mình. Nghe câu
hỏi của Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại đầy nguy hiểm, trong mắt
ánh lên tia sắc bén, hắn mở miệng nói: “Niếp Ngân, cú đấm vừa rồi coi
như tôi trả lại việc anh cứu Tuyền vừa rồi! Cho nên tôi sẽ không đánh
trả lại”.
“Anh định làm gì? Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc trong lòng anh Tuyền là gì? Anh
biết rõ cô ấy… mang thai, vậy mà còn không thận trọng, chết tiệt!”. Niếp Ngân khó khăn cất tiếng, hắn cũng không thể tin đây là sự thật!
Tuyền của hắn lại mang thai con của Lãnh Thiên Dục?
“Về chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Về chuyện đi hay ở của
Tuyền, tôi nghĩ hiện tại tôi là mới là người có quyền quyết định, tôi
tuyệt đối không cho phép dòng dõi của Lãnh gia lại lưu lạc ở bên ngoài”. Tuy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhưng
trong lúc vô ý, đôi mắt vẫn ánh lên tia tình cảm phức tạp.
Niếp Ngân nắm chặt tay vào lan can, sắc mặt kích động dần tan ra, thay vào
đó là sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, như đang nói với Lãnh Thiên Dục hoặc cũn