XtGem Forum catalog
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326645

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

n chuyện này? Dựa theo tác phong làgm việc trước nay của ngài ấy thì đám truyền thông mà dám trắng trợn tô vẽ mọi chuyện như thế, ngài ấy sẽ sai người đi phá sập tòa soạn đó luôn

rồi.

Nhưng mà bây giờ... Lãnh tiên sinh làm sao vậy?

“Lãnh tiên sinh, hiện giờ bên dưới Lãnh thị có rất nhiều phóng viên đang đứng, rõ ràng là bọn họ đ8ến vì muốn dò tìm quan hệ giữa ngài và cô Thượng Quan, chẳng lẽ cứ để bọn

họ viết loạn lên sao?”. Lôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lãnh

Thiên Dục lại có thể bình tĩnh như vậy.

Lãnh Thiên Dục nhướn

đôi mày kiếm, mở miệng nói: “Mấy tin tức đó cũng đâu đề cập đến mấy

chuyện kiêng kị gì đâu, mà quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Tuyền đúng

như bọn họ miêu tả, tất cả đều đã là sự thật thì cứ để mặc bọn họ thôi”.

“Thứ lỗi cho tôi cả gan, nói thật, tôi không thể tin tưởng mấy phóng viên này. Một khi bọn họ không moi ra được thông tin gì tdhì sẽ bịa chuyện để viết”. Lôi cực kì không đồng ý cách làm của Lãnh Thiên Dục, vì ngay từ đầu anh ta đã không tin Thượng Quan Tuyền.

Nhưng... Lôi thật sự không nghĩ ra tại sao Lãnh tiên sinh vốn luôn bình tĩnh và tự chủ lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Thư8ợng Quan Tuyền như vậy.

Lãnh Thiên Dục chậm

rãi đứng dậy, tao nhã bước đến quầy bar bên cạnh, rót hai ly Vodka, đưa

một ly cho Lôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến người khác phải khiếp

sợ: “Truyền thông chỉ là công cụ cho chúng ta lợi dụng mà thôi, dùnfg thế nào thì phải xem tâm trạng của người sử dụng. Lôi, cậu nhớ kỹ lấy, bọn họ chỉ có quyền đưa tin về mấy chuyhện giải trí vặt vãnh, nhưng... chuyện về thân phận của Thượng Quan Tuyền

và tổ chức BABY-M thì tôi không hy vọng sẽ đọc được trên báo hay tạp

chí”.

Lôi uống một hơi cạn ly Vodka, lập tức đáp: “Vâng, tôi biết phải làm thế nào”.

Lãnh Thiên Dục hài lòng vỗ vỗ vai Lôi rồi đi đến bên cửa sổ...

Ánh mắt hắn lúc này dần trfở nên phức tạp và thâm thúy...

Đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên giọng của thư kí tổng giám đốc...

“Lãnh tiên sinh, Cung Quý Dương tiên sinh của Cufng thị, Hoàng Phủ tiên sinh của Hoàng Phủ và Lăng Thiếu Đường tiên sinh của Lăfng thị đã kết nối video”.

Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo dường như có chút gì đó hơi hòa hoãn, hắn mở miệng nói: “Kết nối đi”.

Vừa dứt lời, hắn ấn một nút vào chiếc điều khiểdn, bức tường thủy tinh trong nháy mắt biến thành một màn hình kết nfối to... Đây là do Cung Quý Dương trong lúc cực kì nhàm chán phát minh ra, được trang bị trong văn phòng của bốn người bọn họ.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt tươi cười của Cung Quý Dương....

“Đã lâu không gặ;p, tổng giám đốc mặt lạnh! Xem ra gần đây cậu cũng hạnh phúc quá nhỉ! Tớ còn đang nghĩ thì ra cách heành văn của giới truyề'n thông cũng chuyên nghiệp ghê, đọc xong meà hình dung được ra cậu một cách chuẩn xác luôn!”

Cung Quý Dương nói xong liền cười ha ha, có thể nhìn ra khung cảnh phía sau anh ta rất đẹp, xem ra là lại chạy đến một cuhỗ nào trên thế giới để nghỉ ngơi rồi.

Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghưế, nhàn hạ khoanh hai tay trước ngực, đôi mày rậm hơi nhướn lên.

“Quý Dương, tinh lực của cậu cũng dồi dào quá nhỉ, dù đang nghỉ phép đi chơi cũng chú ý đến tình hình của tớ, thật làm tớ cảm động đến rơi nrước mắt rồi”.

Trên màn hình video, Cung Quý Dương nghe xong liền nở nụ cười xấu xa: “Nói

chuyện chẳng có lương tâm gì cả. Ai mà chẳng hiếu kì chứ, đâDu chỉ có mỗi tớ, hai tên kia cũng có khác gì đâu”.

Anh ta vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đrường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện trên màn hình. Màn hình to như vậy đều kết nối đến bốn vị tổng giám đốc.

“Tớ thấy gần đây các cậu hình như rất rảnh rỗei thì phải, lại đi chú ý đến m'ấy chuyện tào lao”. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết.

“Haha, Thiên Dục, sáong sớm nay tin tức đã bay ra khắp thế giới rồi, không biết cũng khó à!”. Lăng Thiếu Đường rõ ràng là đang ở nhà, anh ta nhàn nheã ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn hết sức quyến rũ và hấp dẫn.

“Đúng rồi đấy, thật không ngờ được cậu cũneg chẳng kém cạnh gì, xem ra có thể so sánh với Quý Dương được rồi”.

Hoàng Phụ Ngạn Tước cố nín cười, cực kì tao nhã lên tiếng. Rõ ràng anh ta đang ở trong văn phòng, bên ngoưài là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.

“Này, này... Hoàng Phủ, đừng có việc gì cũng lôi tớ vào nhé. Một vị tổng giám đốc quyến rũ như tớ đây làm gì có chuyện để mấy bức ảnh xấu hovắc đó lên bdáo, muốn chụp thì cũng phải chọn góp chụp đẹp chứ. À... Thiên Dục, không

ngờ đầu óc cậu cũng mở mang nhanh nhỉ, đã thu phục được Thượsng Quan Tuyền rồi cơ à?”. Cung Quý Dương lại lên tiếng.

“Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền là đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng, không ngờ khiếu thẩm mĩ của cậu cũng độc đáho quá đó. Tớ sợ ngày nào đấy cậu đang nằm ngủ rồi mất luôn cái đầu lúc

nào không biết đấy”. Lăng Thiếu Đường tuy đang trêu chọc nhưng vẫn lộ ra sự qugan tâm với Lãnh Thiên Dục.

Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã phủ định lời Lăng Trhiếu Đường, lắc đầu nói: “Cũng chưa chắc, tớ thấy cô bé kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn lắm đó, xem ra là bị cậu ăn đến mức không còn sót thứ gì reồi. Nhưng