
ng, chủ thượng”.
***
- Anh cả...
Lãnh Thiên Hi vào phòng bệnh của Thượng Quan Tuyền để tiến hành kiểm tra thì thấy Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi ở bên giường.
Một tay của Lãnh Thiên Dục vẫn nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền, không vì người khác bước vào mà buông ra.
- Thiên Hi, cô ấy ngủ lâu như vậy rồi, khi nào mới tỉnh lại?
Lãnh Thiên Dục tuy đang hỏi Lãnh Thiên Hi nhưng đôi mắt thâm thúy tối đen vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền.
Lãnh Thiên Hi thấy anh trai mình như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Vậy mà còn không thừa nhận trong lòng mình có cô ấy, mới có một hôm chưa tỉnh thôi mà đã khẩn trương như thế rồi.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy anh cả lại khẩn trương vì một cô gái như vậy!
- Anh cả, sốt ruột à? – Lãnh Thiên Hi kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, uể oải lên tiếng, ánh mắt đầy chế nhạo.
Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lườm Lãnh Thiên Hi, cất tiếng: “Đương nhiên là sốt
ruột rồi, cô gái chết tiệt này còn chưa tỉnh ngày nào thì lại càng khó
tìm con chip thêm ngày nấy”.
Lãnh Thiên Hi chẳng tin lời Lãnh
Thiên Dục, tuy ngoài mặt anh có vẻ lười biếng nhưng lập tức lại nói
trúng tim đen hắn: “Anh cả, anh là người rõ ràng hơn ai hết, nếu con
chip thật sự ở trong tay Thượng Quan Tuyền thì an toàn nhất, không phải
sao?”
- Bớt nói nhảm đi! – Lãnh Thiên Dục nhíu mày, sao gần đây em trai hắn hay nói nhảm thế.
- Em là bác sĩ của Thượng Quan Tuyền, chẳng lẽ không biết khi nào cô ấy tỉnh lại sao?
Sự nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục chẳng còn là bao.
- Được được, thua anh rồi.
Lãnh Thiên Hi giơ hai tay đầu hàng rồi nói: “Anh cả, Tiểu Tuyền không phải
bị thương ở chỗ khác mà là ở đầu đó. Lại còn trải qua cuộc phẫu thuật
nguy hiểm như vậy, ngủ trong vài ngày cũng là chuyện bình thường thôi.
Não của con người vốn cực kì phức tạp, em cũng chẳng phải thần y, sao có thể đoán được chính xác Tiểu Tuyền sẽ tỉnh lại lúc nào chứ?”
Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Hắn hơi chần chừ hỏi: “Cô ấy... liệu có tỉnh lại được không?”
- Gì... –
Lần đầu tiên Lãnh Thiên Hi thấy vẻ mặt và giọng điệu như vậy của Lãnh
Thiên Dục, không nhịn được mà cong môi cười. Nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Thiên Dục, anh cố nín cười, hắng giọng một cái rồi nói –
Anh, anh lo Tiểu Tuyền sẽ trở thành người thực vật à? Thôi xin anh,
không phải anh đang đóng phim đâu, ít nhất anh cũng phải tin tưởng năng
lực của em trai mình chứ.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia mất tự nhiên, nhất là lại bị Lãnh Thiên Hi trêu chọc như vậy. Hắn lạnh nhạt nói: “Anh phát hiện gần đây em nói mấy thứ chả ra sao nhiều quá đấy”.
- Chả ra sao thì ít nhất cũng nói được những suy nghĩ trong lòng ra. Ai
như anh, lúc nào cũng kiệm lời, như vậy thì làm sao mà được chứ? Con gái là phải dỗ dành...
Lãnh Thiên Hi đang thao thao bất tuyệt nhưng
chợt nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của Lãnh Thiên Dục liền nhanh trí
dừng lại...
- Được rồi, được rồi, em không nói
nữa, được chưa? – Anh giơ hai tay lên, cười cười –Nhưng mà anh à... hôm
nay Tiểu Tuyền chắc chắn chưa tỉnh lại đâu, anh định vẫn cứ ngồi ở đây
à? - Nhiều chuyện! Đi
kiểm tra mấy phòng bệnh khác đi! – Lãnh Thiên Dục không trực tiếp trả
lời câu hỏi, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
Lãnh Thiên Hi vừa cười vừa đứng lên, vươn vai một cái, ra vẻ đau khổ lắm: “Cũng nhờ phúc của
hai người, nếu không em chả cần phải ở lại trực đêm làm gì. Đúng là
chẳng có lương tâm gì cả, một chút tình cảm cũng không có”.
Lãnh
Thiên Dục nhìn bộ dạng đang ra vẻ của Lãnh Thiên Hi, khóe môi cương nghị hơi cong lên cười. Sau đó hắn chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
- À, anh, để em xem vết thương của anh đã.
Lãnh Thiên Hi vẫn chưa quên vết thương đầy nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục. Anh rất phục anh trai mình, chẳng lẽ người làm bằng sắt sao? Bị thương
nghiêm trọng như thế mà chỉ ngủ có mấy tiếng ngắn ngủi đã rút kim truyền nước ra, chạy ngay đến phòng của Thượng Quan Tuyền.
Lãnh Thiên Hi rất lo vết thương của anh trai sẽ bị nhiễm trùng.
- Em lề mề quá đấy, anh nói rồi, vết thương tí tẹo ấy có chết người đâu cơ chứ.
Quả nhiên Lãnh Thiên Dục từ chối ngay. Hắn đương nhiên biết sự quan tâm của em trai mình, nhưng vết thương này với hắn quả thật chẳng đáng để nói
đến. Suốt mười năm qua hắn đã phải chịu những thương tổn còn đau xót hơn thế này gấp nhiều lần.
- Anh bướng bỉnh quá đấy, xem ra sau này Tiểu Tuyền phải chịu khổ rồi.
Lãnh Thiên Hi biết tính tình của anh trai nên cũng không muốn miễn cưỡng
thêm. Quan trọng hơn là nhìn sắc mặt của anh ấy thì xem ra vết thương
không bị làm sao.
Anh cả luôn là một tấm gương khiến anh và em
gái Thanh Nhi kính trọng. Trong mắt hai người, anh cả không khác gì một
chiến thần cả, dường như chẳng có khó khăn nào có thể làm khó được anh
ấy.
Chỉ mong chiến thần này không bị “tử nạn” trước tình yêu. Có
điều, cảm giác trong lòng của Lãnh Thiên Dục thế nào anh không hoàn toàn nắm chắc cho lắm. Dù sao anh cả cũng phải nhanh tay nắm bắt lấy tình
yêu đi thôi.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vừa định hạ lệnh đuổi khách lần hai thì tiếng gõ cửa nhẹ nh