
i người... – Ánh mắt anh lập tức trở nên ảm đạm, giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc và mất mát.
- Anh Thiên Hi? – Bùi Vận Nhi lập tức sững sờ.
Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra tia ảm đạm trong mắt Lãnh Thiên Hi. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm đứng dậy, xoa xoa miệng vết
thương đang đau, đi đến bên cạnh em trai.
- Cô gái của em cũng
ngốc quá đấy. Yên tâm đi, anh chẳng có hứng thú với cô ấy đâu! – Lãnh
Thiên Dục thấp giọng nói bên tai Lãnh Thiên Hi, đây là lần đầu tiên hắn
giải thích hành động của mình.
Hả?
Mặt Lãnh Thiên Hi lập
tức trở nên mất tự nhiên, xấu hổ cười cười, đồng thời cũng thấy kinh
ngạc khi vừa rồi bản thân lại thấy ghen.
- Đứng đó làm gì? Đưa anh đi gặp Tuyền! – Lãnh Thiên Dục vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Hi.
- Nhưng vết thương của anh...
- Chưa chết được, anh đã trải qua không biết bao nhiêu vết thương còn
nguy hiểm hơn thế này rồi! – Lãnh Thiên Dục nhếch đôi môi mỏng lên nói.
Lãnh Thiên Hi cười cười lắc đầu.
***
Tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ trong phòng bệnh tư nhân, từng vệt nắng trải trên tấm thảm trải sàn khiến phòng bệnh thêm phần ấm áp. Ngay cả
Thượng Quan Tuyền đang nằm trên giường bệnh cũng được ánh nắng chiếu
vào, càng thêm phần xinh đẹp.
Lúc Lãnh Thiên Dục thấy cô nằm trên giường bệnh như vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt dần tan đi. Hắn bước lên
phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Bên giường bệnh đặt
một bình hoa nhiều sắc màu. Những bông hoa càng làm tôn lên vẻ đẹp tự
nhiên của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt cô như được ánh bình minh chiếu
rọi.
Cô lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm, hàng lông mày phảng phất như được phủ một
lớp sương, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn như cánh hoa đào. Ánh mặt trời
chiếu xuống khiến Thượng Quan Tuyền như được bao quanh bởi một vầng sáng nhạt, cô như một tiên nữ không dính chút bụi trần.
Cô giống như
đóa hoa sen cao quý, yên lặng nằm trên mặt nước, tách biệt bản thân với
những cám dỗ phù phiếm bên ngoài.
Lãnh Thiên
Dục ngơ ngẩn nhìn Thượng Quan Tuyền đang ngủ say, sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn khẽ chau mày, vươn tay chạm vào mái tóc đen của cô, vuốt ve gò má cô. Mỗi động tác đều tràn đầy dịu dàng và thương tiếc mà Lãnh Thiên
Hi chưa từng được nhìn thấy.
Bóng đêm phủ xuống,
đèn đường được bật lên, những ánh đèn ne-ong lóe sáng càng khiến cảnh
vật trở nên lung linh hơn. Trong phòng sách, ngọn đèn thủy tinh tản ra
ánh sáng nhu hòa khiến khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân mờ mờ ảo ảo.
- Chủ thượng... – Mạt Đức gõ cửa đi vào, hơi cúi người xuống chào.
- Tìm hiểu được chưa? – Dáng người cao lớn của Niếp Ngân dựa vào thành
ghế, giọng điệu hết sức bình tĩnh, không phát hiện ra chút lo lắng nào.
- Chủ thượng, Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục đưa đi nhưng hai
người đều bị thương nặng, trước mắt đang ở bệnh viện Ward! – Mạt Đức nói tình hình cho Niếp Ngân.
Làn khói mờ mờ của điếu xì gà khẽ lượn lờ rồi tản ra... ánh mắt Niếp Ngân đầy vẻ đăm chiêu.
- Chủ thượng... – Mạt Đức thấy Niếp Ngân không nói gì, lên tiếng gọi.
- Tìm hiểu được tình trạng vết thương của Thượng Quan Tuyền chưa? – Đầu mày Niếp Ngân vô thức hơi nhíu lại.
- Dạ rồi. Theo điều tra, Thượng Quan Tuyền bị thương ở đầu, bác sĩ mổ
chính là em trai của Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hi. Nhưng tình hình cụ
thể ra sao thì không tìm hiểu được vì Lãnh Thiên Dục đã phái rất nhiều
vệ sĩ trông coi trong bệnh viện! – Mạt Đức nói.
Niếp Ngân gật đầu, trong mắt hoàn toàn là sự đau lòng.
Mạt Đức không khó để nhìn ra sự lo lắng trong mắt Niếp Ngân. Sau đó, anh ta đề nghị: “Chủ thượng, chúng ta có cần đưa Thượng Quan Tuyền về không?”
Thật ra muốn tránh các vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục là điều rất dễ với Mạt Đức,
nhưng điều quan trọng là phải được chủ thượng cho phép.
Niếp Ngân đi đến bên cửa sổ, ánh trăng chiếu những tia sáng lên hàng lông mày
đang nhíu chặt của anh ta, đôi mắt cũng dần trở nên phức tạp...
- Không cần! – Lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng nói.
Trong mắt Mạt Đức hiện lên tia khó hiểu: “Chủ thượng, tại sao lại không cần?”
Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt Niếp Ngân cũng trở nên sâu xa và đau buồn.
- Trước mắt việc quan trọng là chữa trị vết thương cho Thượng Quan Tuyền, mà bệnh viện Ward là bệnh viện tốt nhất, để Thượng Quan Tuyền ở đó cũng tốt.
- Chẳng lẽ chủ thượng cứ để Thượng Quan Tuyền ở bên ngoài như vậy sao? – Mạt Đức lên tiếng hỏi.
Niếp Ngân nghe vậy liền quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mạt Đức...
Mạt Đức thoáng sợ hãi, lập tức quỳ một gối xuống đất: “Chủ thượng, thuộc hạ đã nhiều lời rồi”.
Trong lòng anh ta ngầm ảo não, tại sao lại phạm vào tối kị của chủ thượng như vậy chứ? Tâm tư của chủ thượng anh ta đâu thể đoán được.
Niếp
Ngân nhìn Mạt Đức, thấy anh ta ý thức được mình đã lỡ lời thì không truy cứu nữa, gằn từng tiếng ra lệnh: “Anh nhớ cho kỹ, cứ để Thượng Quan
Tuyền nằm viện nhưng phải chú ý thật kĩ. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì lập
tức báo cáo với tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ”.
Mạt Đức che tia nghi hoặc trong mắt, lập tức đáp lời: “Vâ