
t ra Tiểu Tuyền rất đơn thuần,
cô ấy căn bản là không rõ ràng tình cảm của bản thân”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày nhìn Bùi Vận Nhi, không hiểu rõ ý của cô.
Bùi Vận Nhi dịu dàng nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy yêu thương: “Tuy
Tiểu Tuyền luôn che giấu thân phận trước mặt tôi nhưng mỗi lần nhắc tới
người nhận nuôi mình năm đó, cô ấy sẽ kể về Niếp Ngân. Không khó để nhìn ra sự khát khao của cô ấy với người đàn ông này. Nhưng... trong mắt cô
ấy đó chỉ là một loại kính yêu và tôn trọng chứ không phải tình yêu. Chỉ là cô ấy không biết điều đó thôi”.
Nói xong, cô lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục rồi tiếp lời: “Mãi đến khi cô ấy gặp anh...”.
- Gặp tôi? – Lãnh Thiên Dục hơi khó hiểu hỏi lại.
- Đúng, gặp anh! – Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười – Anh biết không, với sự
hiểu biết của tôi về Tiểu Tuyền thì cô ấy là một người cực kì bình tĩnh
và kiên nhẫn. Dù lúc nhắc tới Niếp Ngân thì thái độ của cô ấy vẫn hết
sức bình thường. Nhưng từ sau khi gặp anh, nhiều khi cô ấy lại vô tình
oán trách anh trước mặt tôi, nói anh đáng giận đến mức nào, cũng thường
hay trầm tư suy nghĩ nữa. Vẻ mặt ấy tôi chưa từng thấy. Chính anh là
người khiến cô ấy có thể cười to, khóc lớn, thậm chí... mất đi sự bình
tĩnh và kiên nhẫn vốn có.
Lãnh Thiên Dục không khỏi cười khổ một cái: “Vậy có thể thấy cô ấy rất hận tôi”.
Sao lại có thể không hận được chứ? Chẳng phải chính hắn là người khiến
nhiệm vụ của cô cứ thất bại liên tiếp sao? Thậm chí hắn còn hung hãn
cướp đi đêm đầu tiên của cô!
Cô hận hắn là lẽ dĩ nhiên, không phải sao?
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ cái đêm hôm đó, thậm chí còn nhớ những giọt nước mắt bất lực của cô. Đêm đó hắn điên rồi, tại sao năng lực tự chủ vốn
rất tốt mà lại có thể hành hạ cô như thế, một lần rồi lại một lần, mãi
đến khi cô không chịu nổi, ngất đi hắn mới buông tha cho cô. Dường như
hắn muốn đem toàn bộ tinh lực phát tiết lên người cô vậy!
Nhưng... hắn chưa từng hối hận khi làm vậy. Dù thời gian có quay ngược lại thì hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy!
Bùi Vận Nhi than nhẹ một tiếng. Cô không trực tiếp phủ nhận lời hắn nói,
chỉ hỏi ngược lại: “Lãnh tiên sinh, nếu Tiểu Tuyền chỉ hận anh thì anh
sẽ buông tha cho cô ấy sao?”
- Buông tha cho cô ấy?
Lãnh
Thiên Dục lặp lại những lời của Bùi Vận Nhi, đôi mắt thâm thúy đầy phức
tạp nhìn Thượng Quan Tuyền đang nằm trên giường. Nhưng chỉ trong chớp
mắt, ánh mắt đó hoàn toàn thay đổi…
Đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy sự nguy hiểm và khí phách!
- Đúng, anh sẽ buông tha cho cô ấy sao? – Bùi Vận Nhi dò hỏi một lần nữa.
Lãnh Thiên Dục nhếch đôi môi mỏng, nụ cười đầy lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run…
Hắn đưa mắt sang Bùi Vận Nhi, nhìn cô rồi gằn từng tiếng một: “Cô sai rồi,
tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ấy. Cả đời này cô ấy chỉ có thể
là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, đừng mơ tưởng sẽ chạy thoát!”
Bùi Vận Nhi thấy ánh mắt dần lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, không khỏi cảm
thấy lạnh sống lưng. Cô biết rõ đây là một người đàn ông nguy hiểm, hắn
giống như một con báo dũng mãnh nhưng lại vẫn có sự dịu dàng, tuyệt đối
tuân theo quy tắc của bản thân và không bao giờ làm trái suy nghĩ của
mình.
Nghe hắn nói vậy, Bùi Vận Nhi biết rõ quyết tâm của người
đàn ông này lớn đến mức nào. Cô biết dù có thế nào thì người đàn ông này cũng sẽ che chở bảo vệ cho Tiểu Tuyền, hắn sẽ không để cô ấy bị thương. Tuy thân phận của hai người cực kì đặc biệt, tình yêu của hai người
chắc chắn không được thuận lợi như của những người bình thường khác
nhưng cô tin người đàn ông trước mặt mình có năng lực giải quyết mọi vấn đề.
Vậy thì cô cũng yên tâm rồi!
Nghĩ tới đây, Bùi Vận
Nhi cười rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu: “Lãnh tiên sinh, không
biết anh đã nghe câu này chưa, trên đời này chẳng bao giờ tự nhiên lại
sinh ra thù hận, không yêu thì sao lại hận?”
Nói xong, cô mỉm cười, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục rồi rời khỏi phòng bệnh.
- Không yêu thì làm sao lại hận? – Lãnh Thiên Dục thì thầm những lời này, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thượng Quan Tuyền. Đôi mắt vốn lạnh
lùng khi nhìn cô lại được thay thế bằng sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng
khó phát hiện ra.
- Tuyền, em… yêu tôi sao? – Hắn cúi người
xuống. Không biết tại sao hắn lại hỏi một câu như vậy, như đang hỏi cô
mà cũng như đang hỏi chính bản thân hắn. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm,
sự lạnh lùng hoàn toàn tan biến, chỉ còn còn sự chân thành.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi người xuống, hôn lên trán cô. Bóng đêm dần buông
xuống, bầu không khí có phần nặng nề, nhưng chẳng được bao lâu, bên
ngoài nổi lên từng trận gió mạnh. Một tia chớp lóe sáng giữa bầu trời
đêm, theo sau đó là tiếng sấm vang ầm ầm.
Xem ra là trời sắp mưa, Bùi Vận Nhi nhanh chóng đi qua dãy hành lang trong bệnh viện để đến
phòng nghỉ của Lãnh Thiên Hi. Cô muốn nhanh chóng được nghe giọng của
anh Thiên Hi, muốn đến đó nhanh một chút, nếu không trời mà mưa to thì
sẽ khó khăn.
Bùi Vận Nhi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn cây cối đang
lay động trước gió ngoài cửa sổ. Hành l