
hiên Hi quay sang nhìn Bùi Vận Nhi.
- Anh Thiên Hi, anh nhất định phải giúp Tiểu Tuyền, em có rất nhiều
chuyện muốn nói với cô ấy! – Rốt cuộc nước mắt của Bùi Vận Nhi cũng chảy xuống, cô lắc lắc tay Lãnh Thiên Hi nói.
- Yên tâm, cứ giao cho anh! – Lãnh Thiên Hi vỗ bả vai Bùi Vận Nhi – Thay anh để ý đến anh ấy.
Bùi Vận Nhi gật đầu. Qua ngày hôm nay cô không còn sợ người đàn ông lạnh
lùng kia nữa, bởi vì dù là ai đi nữa cũng đều có thể nhìn ra hắn quan
tâm lo lắng cho Tiểu Tuyền đến mức nào.
Cô rất mừng cho Tiểu Tuyền, lúc này cô chỉ cầu trời khấn phật cho Tiểu Tuyền bình an qua cuộc phẫu thuật.
Lãnh Thiên Hi thay quần áo phẫu thuật, đi vào phòng mổ. Vẻ tự tin và kiên
cường mới vừa rồi còn trên mặt giờ đã chuyển sang nặng nề.
Não bị xuất huyết không nói, lại còn thêm bị tổn thương, nghiêm trọng hơn nữa
là có hiện tượng máu đông lại thành từng cục. Anh biết rất rõ trong quá
trình phẫu thuật, dù chỉ một sai sót rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến não của
Thượng Quan Tuyền gặp vấn đề, có thể dẫn đến chảy máu toàn não, tồi tệ
hơn thế là... chết não!
Lãnh Thiên Hi hít sâu một hơi, ca phẫu thuật này... chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.
Bệnh viện Ward buổi
sáng sớm tràn ngập hương hoa, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng phảng phất
vào lòng người. Bùi Vận Nhi cầm một bó hoa tươi đi vào phòng, nhẹ nhàng
cắm vào bình thủy tinh bên giường bệnh, những bông hoa sắc màu rực rỡ
trong bình thủy tinh sáng bóng càng khiến nó thêm đẹp.
Lãnh Thiên Dục nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại che đi vẻ lạnh lẽo thường
ngày. Lúc này, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc cũng được thả lỏng, cả
người không còn toát ra vẻ nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi nữa.
Hôm qua sau hơn mười tiếng phẫu thuật, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng qua
được cơn nguy hiểm. Lãnh Thiên Dục chờ đến khi cuộc phẫu thuật thành
công mới mê man ngủ thiếp đi.
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, nhìn Lãnh Thiên Dục đang nằm trên giường bệnh với vẻ đăm chiêu.
Người này và anh Thiên Hi có hình dáng khá giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt!
Hắn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn khiến người khác khó có thể tiếp cận, nghe
nói trên thương trường là một người có cách hành xử cực kì quyết đoán và lạnh lùng. Nhưng ở hắn có tất cả những điều mà bao người đàn ông khác
mơ ước, dù lúc này hắn nằm yên không nhúc nhích trên giường bệnh thì các y tá và bác sĩ trẻ tuổi vẫn luôn kiếm cớ để đến nhìn hắn.
Xem ra hắn cực kì quan tâm đến Tiểu Tuyền. Người đàn ông lạnh lùng này lại có
thể lo lắng và phẫn nộ đến mức đấy thì có thể thấy Tiểu Tuyền có một vị
trí mà không ai có thể thay thế được trong lòng hắn. Nhưng
mà...
Tiểu Tuyền ở cùng hắn sẽ thật sự hạnh
phúc sao? Người đàn ông ưu tú như vậy liệu có một ngày sẽ thay lòng đổi
dạ, yêu người phụ nữ khác không?
Bùi Vận Nhi nghĩ đi nghĩ lại,
nghĩ về Lãnh Thiên Dục rồi lại đến Thượng Quan Tuyền, từ Thượng Quan
Tuyền lại nghĩ đến Lãnh Thiên Hi, mãi sau mới nghĩ đến bản thân mình!
Cô khẽ thở dài một hơi. Anh Thiên Hi... sao cô lại nghĩ về anh chứ?
Bùi Vận Nhi đang phiền muộn thì âm thanh nho nhỏ phát ra từ giường bệnh thu hút sự chú ý của cô.
- Ưm... – Lãnh Thiên Dục khẽ mấp máy môi, chỗ bị thương truyền đến cảm giác đau nhói.
- Lãnh tiên sinh, anh tỉnh rồi sao?
Bùi Vận Nhi vui mừng chạy đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Khi cô thấy hắn mở mắt liền ấn nút trên đầu giường.
- Tôi ngủ bao lâu rồi? – Lãnh Thiên Dục nhíu mày, sau đó muốn ngồi dậy.
- Anh ngủ khoảng sáu tiếng rồi! – Bùi Vận Nhi vừa suy nghĩ vừa đỡ hắn dậy.
- Vất vả cho cô rồi! – Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói – Thượng Quan Tuyền... cô ấy tỉnh chưa?
Bùi Vận Nhi thở dài một hơi nói: “Chưa, anh Thiên Hi nói Tiểu Tuyền sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu”.
Lãnh Thiên Dục khẽ nhíu hàng lông mày cương nghị. Sau đó hắn rút ống kim đang truyền nước trên tay ra, bước xuống giường...
- Lãnh tiên sinh, anh muốn làm gì? Không được như vậy đâu... – Bùi Vận
Nhi vừa thấy tình huống như vậy liền lên tiếng ngăn cản, giữ chặt Lãnh
Thiên Dục lại.
- Bỏ ra! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo ra lệnh, cánh tay vung lên... chạm vào vết thương khiến hắn đau nhói.
- A... – Dù sao Bùi Vận Nhi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có
thể chịu được lực đẩy của Lãnh Thiên Dục. Tuy hắn đang bị thương nhưng
dù như vậy thì sức mạnh của hắn cũng quá lớn so với dáng người mảnh mai
của cô.
Cô đột nhiên bị đẩy ra rồi ngã nhào xuống giường, tay vẫn còn đang nắm lấy một góc áo của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không
ngờ áo mình bị cô nắm, lúc đẩy cô lại khiến cả người hắn cũng ngã xuống
theo...
Cơ thể cao lớn bỗng nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi...
- Lãnh tiên sinh... – Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị đè nặng, hơi thở
đàn ông bao vây lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.
Cô lập tức trở nên căng thẳng: “Xin lỗi, xin lỗi Lãnh tiên sinh, tôi không cố ý”.
Mặt Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, vừa định đứng lên...
- Anh cả - Đúng lúc này, Lãnh Thiên Hi đẩy cửa đi vào, không ngờ lại thấy tình cảnh này...
- Anh cả, Vận Nhi, ha