
Nhi nghe xong liền mỉm cười, tiến lại gần Lãnh Thiên Dục...
- Thì ra là Lãnh tiên sinh, cô nhi viện Mary có thể ổn định như vậy, thật sự là rất cám ơn anh! – Cô cảm kích nói.
- Người cô cần cám ơn không phải tôi mà là Thiên Hi!
Lãnh Thiên Hi nở nụ cười: “Còn một người nữa, đó chính là Thượng Quan Tuyền”.
- Tiểu Tuyền? – Bùi Vận Nhi mơ hồ, nhưng cô vẫn mỉm cười – Đúng vậy, Tiểu Tuyền vì cô nhi viện mà đã phải tốn rất nhiều tâm huyết.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Đúng là... tốn rất nhiều tâm huyết”. Một câu nói đầy hàm ý.
Bùi Vận Nhi không biết đến giao dịch giữa Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên
Dục nên đương nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
- Vận Nhi, vừa rồi mấy đứa trẻ tìm em đấy, mau vào xem đi! – Lãnh Thiên
Hi bước lên trước, mỉm cười nói với cô, mỗi động tác đều lộ ra sự yêu
chiều.
- Vâng!
Cô cười nhìn Lãnh Thiên Hi, rồi quay sang nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện đi”.
Lãnh Thiên Dục thản nhiên gật đầu, mãi đến khi bóng cô khuất dần, hắn mới mở miệng: “Em... thích cô ấy?”
Lãnh Thiên Hi cười thần thần bí bí, không đáp ngay mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng em thích Tiểu Tuyền à?”
Câu nói của anh khiến Lãnh Thiên Dục lườm một cái.
- Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý nếu em và Thượng Quan Tuyền có
chuyện gì, nhưng vừa rồi đã khẳng định được em có ý với cô gái kia rồi.
Lãnh Thiên Hi không nhịn được cười, xem ra anh cả và Tiểu Tuyền cũng chẳng
khác gì nhau cả, chẳng rõ tình cảm của bản thân gì hết.
- Anh cả, anh đến đây vì muốn tìm Tiểu Tuyền? – Anh biết rõ rồi mà còn cố hỏi.
- Cô ấy lấy con chip của Lãnh thị, tại sao lại không đi tìm chứ? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng đáp. Lãnh Thiên Hi nghe
vậy, cố ý làm ra vẻ thù hằn nói: “Đúng vậy, thật không ngờ cô ấy lại có
thể làm như vậy. Anh cả, vậy anh chỉ cần phái người tới đây tìm là được
rồi, sao phải đích thân tới làm gì?”
Nói xong, anh đi về bãi cỏ
phía xa xa, cúi người nhìn chăm chú một lượt chiếc xe: “Ôi, cũng chẳng
đưa theo vệ sĩ đi cùng, anh cả, anh tự mình lái xe đến đấy à?”
Lãnh Thiên Dục dằn lòng, nhìn Lãnh Thiên Hi tự biên tự diễn một hồi, sau đó
nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, thân thể cao lớn dựa vào thân xe.
- Rốt cuộc em muốn nói gì?
Lãnh Thiên Hi không khó để cảm nhận đôi mắt của anh cả đang bắn những tia
lạnh lẽo về phía mình, anh nhún vai nói: “Rõ ràng là anh rất để ý đến cô ấy, sao cứ phải bày ra vẻ lạnh lẽo như băng vậy chứ?”
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn em trai mình, sao lại giống Thanh
nhi thế không biết, ăn nói chả có đầu có đuôi gì cả.
- Chẳng lẽ em nói sai rồi à? – Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục.
- Anh, nếu theo tác phong như mọi khi của anh thì đã sai người đi san
bằng chỗ này từ lâu rồi, làm gì có chuyện đích thân tới đây chứ?
- Đạo đức của anh chưa suy đồi đến mức đó, dù sao đây cũng là cô nhi viện! – Lãnh Thiên Dục cố nén giận, lên tiếng giải thích.
Lãnh Thiên Hi nhếch môi: “Thật không? Hay là...”.
Trong mắt anh lộ ra tia chế nhạo, tiếp tục nói: “Anh bận tâm đến cảm nhận của Thượng Quan Tuyền chứ gì! Anh biết Thượng Quan Tuyền rất coi trọng nơi
này, cũng biết cô ấy không hy vọng Vận Nhi và bọn trẻ phải chịu thiệt
thòi nên anh mới tự mình đến đây, thậm chí còn không mang theo vệ sĩ hay tài xế gì cả”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo thoáng
qua tia giật mình. Hắn lập tức nhíu mày, thấp giọng quát: “Thiên Hi, hôm nay em lắm lời quá đấy”.
Nói xong, hắn không kiên nhẫn nữa, mở cửa xe ra...
- Có tinh lực như vậy thì quay về giúp đỡ Lãnh thị đi, cứ đứng đây nói
hươu nói vượn cái gì! – Nói xong, Lãnh Thiên Dục khởi động xe, rời khỏi
đây.
Lãnh Thiên Hi vẫn đứng yên, bên môi nở nụ cười khổ. Thật đúng là một đôi oan gia, không biết khi nào mới nên chuyện đây.
***
Tay Thượng Quan Tuyền cầm đủ loại bánh ngọt đi đến cô nhi viện Mary. Cô ăn
mặc rất thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai đinh tán, đôi mắt trong veo được che khuất bằng một cặp kính râm.
Hôm nay cô quyết định ghé thăm
cô nhi viện một chuyến. Trước khi đi cô đã quan sát rất kĩ, xác định
không có người nào theo dõi mình.
Thiên Hi nói cho cô biết cô nhi viện Mary đã được trùng tu xong, đoạn đường đó cũng rất yên tĩnh. Nghĩ
tới đây, Thượng Quan Tuyền hơi cảm kích Lãnh Thiên Dục, dù sao đây cũng
là cách của hắn để đảm bảo an toàn cho cô nhi viện.
Lâu rồi không được gặp Vận Nhi và bọn trẻ, Thượng Quan Tuyền mỉm cười thật sâu, vẻ
mặt cực kì vui thích. Cô nhìn đường phía trước, xem ra không lâu nữa sẽ
tới nơi rồi.
Nhưng ngay lúc nụ cười trên môi cô còn chưa tắt, một chiếc xe đột nhiên phanh kít trước mặt, chặn đường cô lại.
Kít... Âm thanh vang lên ngay bên tai cô.
- A... – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, bánh ngọt trong tay cũng bị bay văng ra ngoài.
- Này, lái xe kiểu gì vậy? Đồ đểu, xuống xe cho tôi.
Khi thấy những chiếc bánh ngọt bị rơi xuống đất, Thượng Quan Tuyền liền tức giận, lập tức lại gần đập đập vào cửa kính xe.
Muốn cô tức chết phải không? Đây rõ ràng là cố ý mà, đường rộng rãi thoáng
đ