
đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.
Niếp Ngân!
Thượng Quan Tuyền lập tức trừng lớn hai mắt.
Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao lại gặp cả hai người đàn ông khiến cô phải đau đầu? Mà lại còn gần chỗ của cô nhi viện Mary nữa!
Khoan đã... gần chỗ của cô nhi viện?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy choáng váng đầu óc, Lãnh Thiên Dục ở gần chỗ của cô nhi viện có thể giải thích được, dù sao hắn cũng là nhà đầu tư, nhưng
còn Niếp Ngân...
Tại sao anh lại ở đây?
Chẳng lẽ anh biết cô và cô nhi viện có quan hệ với nhau? Hay... ngay từ đầu anh đã biết rõ rồi?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy da đầu truyền đến từng trận tê rần, máu bắt đầu chảy ngược.
Niếp Ngân đến khiến lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo!
Nhưng một tay cô bị Lãnh Thiên Dục bóp chặt cũng khiến cô không rét mà run.
- Bỏ tay ra, buông ra.
Thượng Quan Tuyền vô thức hung hăng cắn mạnh vào tay Lãnh Thiên Dục. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy căng thẳng, buông lỏng tay ra…
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lạnh lẽo của
Lãnh Thiên Dục, nhưng khổ nỗi cô lại phát hiện mình đang đến gần Niếp
Ngân.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi, còn Niếp Ngân khẽ nhếch môi cười, sải bước lên ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng…
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời đất như đảo điên rồi, vừa mới thoát khỏi một khối băng lạnh thì lại nhảy vào hố lửa.
Lãnh Thiên Dục đứng yên nhìn Niếp Ngân ôm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo…
- Tuyền! – Hắn thấp giọng gọi, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính khiến người ta không khỏi run rẩy.
Nghe âm thanh quen thuộc mà đầy nguy hiểm, cơ thể nhỏ nhắn của Thượng Quan
Tuyền cứng đờ lại, cô dường như đang nghe được tiếng gọi từ địa ngục.
Hôm nay cô không biết liệu mình có thể thoát khỏi hai người đàn ông này
không nữa. Tuy hiện tại cô không muốn nhìn thấy Niếp Ngân, nhưng mà… nếu bị Lãnh Thiên Dục bắt đi thì cũng chẳng khác nhau là mấy!
Trực giác của Niếp Ngân cực kì nhạy bén!
Anh ta lập tức cảm thấy cô gái trong lòng cứng đờ người…
Đôi mắt anh ta bắn ra những tia nguy hiểm, nhất là khi nghe Lãnh Thiên Dục gọi Thượng Quan Tuyền như vậy.
Bộ quần áo đen trên người Lãnh Thiên Dục càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý, đôi mắt lạnh lùng, khí thế bừng bừng, từ người hắn toát ra khí khái
thâm thúy khiến người ta không thể rời ánh mắt.
Còn Niếp Ngân hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, quần đen áo sơ mi trắng, anh ta có khí chất của một vương tử, vừa tao nhã lại vừa bình tĩnh và ung dung, toát
ra sức quyến rũ mê người.
Một đen, một trắng.
Hai người
đàn ông cực kì xuất sắc đứng cùng một nơi, hai màu trắng đen rõ ràng tạo cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt khiến người qua đường phải dừng
lại xem có chuyện gì. Mà ở giữa hai người đàn ông là Thượng Quan Tuyền
xinh đẹp, hình ảnh dịu dàng của cô làm tăng thêm sắc ấm và vẻ hài hòa
cho bức tranh vốn đã rất đẹp này.
Những người đi đường dừng lại nhìn ngó xung quanh, tìm máy quay… chắc là diễn viên đang đóng phim rồi!
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân chỉ đứng yên lặng, đôi mắt thầm đánh giá đối phương…
Tính cách khác biệt, diện mạo cũng chẳng giống nhau…
Nhưng hai người đàn ông xuất sắc ưu tú này lại cùng hướng về một cô gái…
- Tuyền!
Niếp Ngân thấp giọng lên tiếng, nụ cười tao nhã lộ lúm đồng tiền bên má. Khi anh ta thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, đôi môi khẽ cong lên,
thâm tình nhìn Thượng Quan Tuyền trong lòng rồi nói: “Ra ngoài lâu như
vậy, đến lúc về rồi”.
Thượng Quan Tuyền lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng chẳng xong, cô cảm thấy mình ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Niếp Ngân giữ chặt đầu vai Thượng Quan Tuyền, tiếp tục nói: “Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, không cần gặp mặt hắn nữa. Quan hệ của hai người đến
đây đã kết thúc rồi”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim đang đập rộn ràng, cô vô thức gật gật đầu…
Thấy cảnh này, Lãnh Thiên Dục bất mãn nhíu chặt mày lại, cả người toát ra
tia hung ác nhưng tràn đầy lo lắng… Gì? Cô đồng ý không gặp hắn nữa sao?
- Haha! – Khóe môi cương nghị của Lãnh Thiên Dục nhếch lên ý cười, nhưng ý cười còn chưa tràn đầy đáy mắt đã toát ra sự rét lạnh…
- Quan hệ của tôi và Tuyền cực kì phức tạp, nếu muốn kết thúc… là chuyện vô cùng khó!
Hắn nhấn mạnh hai chữ “quan hệ”, đầy ngụ ý lườm cô… Quan hệ thân mật giữa thể xác không kẻ nào có thể thay thế được.
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, Thượng Quan Tuyền run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái nhợt giờ lại càng thêm trắng xanh.
Chết tiệt
thật! Cái tên đáng ghét này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn nhất định muốn nói những lời quá quắt trước mặt Niếp Ngân sao?
Niếp Ngân cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô, càng thêm ôm chặt cô hơn…
- Tuyền…
Anh ta khẽ giơ tay lên, tài xế lập tức đưa một chiếc áo khoác lên. Anh ta
nhẹ nhàng choàng áo lên vai Thượng Quan Tuyền, đôi mắt mang theo sự
trách cứ và không đồng ý nhưng lời nói lại tràn đầy yêu chiều: “Sao ăn
mặc phong phanh vậy, giờ nhiệt độ xuống thấp rồi, cẩn thận không cảm
lạnh”.
Thượng Quan Tuyền liền cảm thấy tủi thân, người đàn ông
này hóa ra vẫn còn quan tâm đến cô sao? N