
.
Đương nhiên những điều này không thể nói với Thiên Hi. Tuy cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Thượng Quan Tuyền ăn
ngấu nghiến hết sạch bách đồ ăn trên bàn, sau đó thoải mái vỗ vỗ bụng,
cả người đã có tinh thần hơn, không tái nhợt như trước nữa.
Lãnh
Thiên Hi đưa tay vuốt vuốt tóc, nhìn bộ dạng Thượng Quan Tuyền như vậy,
lâu sau mới trầm thấp mở miệng nói: “Đúng là thật đáng thương, em vừa
mới theo dân tị nạn trốn đến à?”
Sao lại có thể để bụng đói đến mức đó chứ?
Nghĩ đến bộ dạng muốn ngất xỉu lúc mới vào cửa của Thượng Quan Tuyền, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi.
Thượng Quan Tuyền cầm bát canh lên, tham lam húp nốt, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tình cảnh của em so với dân tị nạn còn thê thảm hơn”. Nói xong,
cô uống một hớp canh lớn, tán thưởng: “Anh Thiên Hi, không nghề tay nghề nấu ăn của anh tốt như vậy, món ăn nào cũng ngon cả”.
- Cuộc
sống của con người vốn chẳng dễ chịu gì, đương nhiên cần phải tạo cảm
giác thoải mái cho bản thân rồi! – Lãnh Thiên Hi trả lời, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Thượng Quan Tuyền.
-
Thiếu gia nhà giàu như anh cũng cảm thấy không dễ chịu, vậy thì người
khác phải sống thế nào chứ? – Tinh thần Thượng Quan Tuyền rất tốt, để
mặc anh lau miệng cho mình.
Cảm giác khi ở cùng Lãnh Thiên Hi rất tốt, đó là một loại cảm giác nhẹ nhàng. Tuy anh sống trong nhà giàu có
nhưng chẳng hề kênh kiệu mà lại rất dịu dàng ôn nhã, khiến Thượng Quan
Tuyền cảm thấy cực kì thoải mái.
- Được rồi, cô bé, anh đã chuẩn
bị phòng cho em rồi, cứ yên tâm ở lại đây đi! – Lãnh Thiên Hi vươn tay
vuốt nhẹ đầu như đang trấn an cô.
Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt hơi mất tự nhiên, sau đó nói: “Tại sao anh lại như vậy?”
- Cái gì?
Lãnh Thiên Hi hơi không hiểu câu nói của Thượng Quan Tuyền nhưng rất nhanh
sau đó đã nghe ra hàm ý của cô, anh dịu dàng cười: “Anh còn có thể làm
thế nào nữa, chẳng lẽ giao em cho anh cả à?”
Thượng Quan Tuyền
cắn cắn môi, đôi mắt trong veo lướt qua tia bi thương, cô hờ hững nói:
“Anh đã biết rõ mọi chuyện, chẳng lẽ không quan tâm con chip đang ở đâu
sao?”
- Quan tâm, đương nhiên là quan tâm rồi.
Lãnh Thiên
Hi mở miệng nói: “Con chip này là tâm huyết nhiều năm của cha anh, cũng
là điều duy nhất anh và anh cả có thể làm để hoàn thành tâm nguyện của
cha. Cách nghĩ của anh và anh cả đều giống nhau, không muốn phải đổ máu
để đạt được con chip này”.
- Hiện tại có tổng cộng ba thế lực
đang truy tìm em, mục đích chính là vì con chip này. Bọn họ cho rằng em
đã lấy con chip đi! – Thượng Quan Tuyền đi thẳng vào vấn đề.
- Ba thế lực? Ngoài Niếp Ngân và anh cả ra còn có ai nữa? – Ánh mắt Lãnh Thiên Hi ánh lên tia cảnh giác.
Thượng Quan Tuyền vừa định nói gì nhưng lại lập tức lắc đầu cười khổ. Dù sao
muốn nói ra đối phương cũng cần có căn cứ chính xác, lúc này cô chỉ có
thể liều lĩnh phán đoán mà thôi, đối phương chỉ cần phủ định thì cô cũng chẳng thể làm gì.
- Thôi, đây là chuyện của em, em sẽ tự giải quyết! – Cô điềm đạm lên tiếng.
Lãnh Thiên Hi nắm chặt hai vai Thượng Quan Tuyền lại, ánh mắt đầy chân thành tha thiết: “Tuyển Tuyền, vậy anh hỏi em, hôm đó em có lấy con chip đi
không? Chỉ cần em nói không, anh nhất định sẽ tin em”.
Cảm giác
chân thành tha thiết đập thẳng vào mắt cô, xuyên vào trong lòng cô. Cô
giật mình, hít sâu một hơi. Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu
nhìn Lãnh Thiên Hi, nói: “Xin lỗi, anh Thiên Hi, chính em đã lấy con
chip đi”.
- Thật là em lấy sao? – Lãnh Thiên Hi hỏi lại.
- Đúng vậy! – Thượng Quan Tuyền gật đầu, cô không muốn giấu diếm chuyện này với Lãnh Thiên Hi, nhưng...
- Anh Thiên Hi, em biết con chip này rất quan trọng với cả anh và anh
trai anh, nhưng nó cũng rất quan trọng với em. Em đã để con chip ở nơi
rất an toàn, cho nên trong khoảng thời gian này dù có thế nào em cũng
không giao con chip ra, hy vọng anh hiểu cho em.
- Sao vậy? Tiểu
Tuyền, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì rồi? – So với con chip, Lãnh Thiên Hi càng lo lắng đến an nguy của Thượng Quan Tuyền hơn.
- Anh
Thiên Hi, em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, hãy cho em thời gian. Vì em có chuyện quan trọng cần phải tìm hiểu, sau một thời gian em nhất
định sẽ trả lại con chip, được không? – Thượng Quan Tuyền khẩn cầu.
- Tiểu Tuyền! – Lãnh Thiên Hi vỗ nhẹ vào lưng cô, khuôn mặt anh tuấn đầy
tình cảm, anh không muốn ép buộc cô gì cả, nhưng khi thấy bộ dạng này
của cô anh lại cực kì đau lòng.
- Anh luôn coi em là em gái, cho
nên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì hãy nói cho anh được không? Nếu con chip thật sự trong tay em, anh tuyệt đối yên tâm, nhưng anh chỉ sợ lại
có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với em.
Thượng Quan Tuyền gật đầu,
trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt cô dần ngân ngấn nước. Cô khịt mũi,
nén những giọt nước mắt chực trào ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn:
- Anh Thiên Hi, chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi. Còn nữa, mong anh
quan tâm đến Vận Nhi thay em, cô ấy là người đơn thuần lại tốt bụng, em
không muốn để cô ấy bị tổ chức hay Mafia làm ản