Polaroid
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

cảm giác này khiến cô cực kì không thoải mái.

Nhưng cô không thể không lấy đi con chip, vì nếu cô không lấy con chip đi,

dựa vào tình cảnh ngày hôm đó thì con chip này nhất định sẽ rơi vào tay

Phong. Người này… Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất nghi hoặc, vừa tốt vừa

xấu khiến cô rất khó đánh giá.

Nếu anh ta đưa con chip cho Lãnh

Thiên Dục thì Niếp Ngân cũng sẽ phải chịu đả kích, điều này… Thượng Quan Tuyền cũng không muốn thấy.

Nhìn những người khả nghi trong sân

bay, Thượng Quan Tuyền càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính

xác. Thật ra mục đích giáo phụ Nhân Cách phái bọn họ đến đây là rất rõ

ràng, ông ta muốn giết người diệt khẩu, nguyên nhân là… đêm hôm đó cô đã nghe lén bọn họ nói chuyện, cũng biết rõ thân phận của bọn họ.

Thượng Quan Tuyền vươn vai, duỗi cái lưng mỏi, nhìn liếc qua đám người đó,

trong lòng không khỏi cười thầm. Trên thế giới này chỉ có một mình Lãnh

Thiên Dục chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra kỹ thuật cải trang của cô mà thôi.

Cô không tin mình đã cải trang thành như vậy rồi mà bọn họ còn có thể nhận ra cô được nữa.

Thượng Quan Tuyền rất thoải mái, đem gương trong túi ra soi, cô cong môi cười đầy thỏa mãn.

Thủ tục kiểm tra của sân bay cực kì phức tạp và phiền phức.

Thượng Quan Tuyền chẳng có hành lý cồng kềnh gì, trên người chỉ có một chiếc

túi xách to, đương nhiên còn có đống trang sức vòng cổ các loại khiến

nhân viên kiểm an hoa cả mắt.

- Thưa cô, xin cô xuất trình chứng minh thư và hộ chiếu, cám ơn! – Nhân viên kiểm an mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyền, nói.

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lóe sáng, không khó để biết nhóm người kia đã bắt đầu lại gần cửa kiểm an, kiểm tra từng du khách một.

Thượng Quan Tuyền chỉ mỉm cười giao “chứng minh thư” của mình ra.

Đương nhiên đây chỉ là chứng minh thư giả, loại hàng nhái này cũng không đơn

giản gì, cô phải phá giải hàng phòng mật trong công tác thống kê của

nhân viên quốc gia, tùy ý chọn đại một người để mình ngụy trang thành,

cái kiểu nửa giả nửa thật này ngay cả dụng cụ tinh vi cũng khó có thể

tra ra được.

- Cô Long Tĩnh phải không! – Nhân viên kiểm an nhìn chứng minh thư, sau đó xác nhận lại.

- Đúng vậy, tôi là Long Tĩnh.

Thượng Quan Tuyền cố ý cất tiếng lanh lảnh, lần này cô cải trang thành một

người Nhật Bản, cô cũng chẳng biết cô gái Long Tĩnh này có tính cách thế nào nhưng qua điều tra sơ bộ, cô biết đây là một nhiếp ảnh gia nên

trong túi xách cô được nhét đầy các loại máy ảnh chuyên nghiệp.

- Mời cô đứng sang một bên, để túi xách lên đây! – Nhân viên kiểm an nói với Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền nghênh ngang đứng ở một bên, để mặc các loại máy móc kiểm

tra. Một nhân viên kiểm an tiến lên, trong tay cầm một thanh kim loại dò xét trước người Thượng Quan Tuyền, từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ

nào, sau đó đeo găng tay trực tiếp sờ tới sờ lui trên người cô.

- Này, các người làm gì vậy?

Khi Thượng Quan Tuyền thấy nhân viên kiểm an lấy máy ảnh trong túi xách của mình ra, cô lập tức kêu lên, cố ý khoa trương la hét ầm ĩ.

- Xin lỗi cô, đây là công việc của chúng tôi! – Nhân viên kiểm an xoa xoa lỗ

tai bị Thượng Quan Tuyền hét to mà đau nhức, không vui lên tiếng.

- Mắt các anh mù à? Đây là loại máy ảnh chuyên nghiệp, nhỡ các anh làm

hỏng thì có đền được không? Hơn nữa cái này nhìn cũng biết là máy ảnh,

còn muốn kiểm tra gì nữa? – Thượng Quan Tuyền cất cao giọng, cố ý cao

ngạo và tức giận hét lên.

- Rất xin lỗi, chúng tôi nhận được lệnh từ bên trên, phải tiến hành kiểm tra cẩn thận, dù là máy ảnh cũng không thể bỏ qua! – Nhân viên kiểm an rõ ràng đã bị Thượng Quan Tuyền làm cho mất hết kiên nhẫn, giọng điệu đầy không vui.

Nói xong, anh ta mở từng bộ phận của máy ảnh ra kiểm tra.

- Sao? Có tìm ra được gì không? – Thượng Quan Tuyền nhất quyết không tha, ánh mắt đầy cao ngạo, trông thế nào cũng không thấy dáng vẻ của một cô

gái gì cả.

Nhân viên kiểm an không nói gì, bọn họ chẳng muốn đáp lời với một người như vậy.

- Sao? Sao không nói gì thế, thái độ của anh kiểu gì vậy? Tôi cảnh cáo

các anh, không xin lỗi tôi thì tôi sẽ đi báo lên cấp trên các anh! – Hai tay Thượng Quan Tuyền chống nạnh, lớn tiếng kêu lên.

Khi cô nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của mấy người theo dõi, trong lòng thầm

cười trộm, dụng ý của cô chính là như vậy, làm loạn lên khiến bọn họ

không hoài nghi gì nữa.

Con chip đúng là được giấu trong túi,

nhưng không bị máy móc phát hiện là do cô đã xử lý lại một chút, mỗi

loại máy móc đều có sơ hở, cô chỉ cần lợi dụng điểm này là xong.

Thấy bộ dạng vô lễ của cái cô gái tên Long Tĩnh này, mấy nhân viên kiểm an

cũng muốn đùa giỡn ngang ngược một chút nhưng thấy vẻ mặt không kiên

nhẫn của các du khách ở phía sau, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, để cô đi

vào trong.

Thượng Quan Tuyền đi vào trong, ngoảnh mặt lại nhìn qua tấm kính thủy tinh, mỉm cười…

Tạm biệt Hy Lạp, tạm biệt đám người ngốc nghếch! Gió thổi nhè nhẹ, đêm

lạnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, đồng thời cũng chiếu vào người

đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sofa.

- Phong, xác định con chip

không có tron